
u đó cũng
chấp nhận, nhưng chiều hôm nay, bằng một cách khó khăn, cô đã bị Dung
Nham bắt nói cụm từ này không biết bao nhiêu lần, có lẽ về sau cô chẳng
bao giờ dám gọi ai là "anh" nữa. Diệp Mộc mặt đỏ bừng, đẩy Tề Ngải Ức
ra.
Tề Ngải Ức ngắm nhìn cô em gái rất lâu rồi không gặp, rồi theo ánh
mắt của cô, nhìn về phía khuôn mặt lạnh tanh của Dung Nham, cũng lờ mờ
đoán biết được. Anh cười rồi xoa xoa cằm: "Tiểu Mộc Mộc, đây là Cận Thần vương tử điện hạ của em phải không?"
Dung Nham vốn chẳng hề tỏ chút quan tâm, lúc này ánh mắt trở nên sắc
lẹm, anh nhìn thẳng về phía Diệp Mộc, im lặng nhưng khí thế lấn át. Diệp Mộc ảo não cắn môi, khẽ giơ tay cấu cho Tề Ngải Ức một cái đau điếng.
Tề Ngải Ức kêu một tiếng, nhìn cô em chẳng hiểu ra làm sao. Dung Nham cười từ tốn, chẳng truy cứu gì thêm, giơ tay về phía trước rất rộng
lượng: "Xin chào, tôi là Dung Nham." Diệp Mộc vội vàng thêm vào một câu
rất "đê tiện": "Bạn trai em!"
Ánh mắt Tề Ngải Ức lóe lên một nụ cười giảo hoạt, vẻ mặt nghiêm trang bắt tay với Dung Nham: "Hân hạnh! Hân hạnh! Tôi là Tề Ngải Ức, anh trai của Diệp Mộc." Diệp Mộc lại vội vàng đế thêm một câu: "Anh ấy là con
trai bố dượng Tề của em."
Trong lòng hai người đàn ông đã hiểu rõ sự tình nhưng không nói ra
ngoài, mỉm cười, Diệp Mộc lo lắng, hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia.
Tề Úc Mỹ Diễm mang khuôn mặt trẻ trung nõn nà vừa được chăm sóc với
cái giá trên trời, đứng trong nhà bếp có vẻ không được đầy đủ lắm của
khách sạn, những món ăn và món canh mà từ nhỏ Diệp Mộc đã thích ăn, bà
đều tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp Mộc tay cầm cốc sô-cô-la nóng, đứng tựa vào cửa nhà bếp, thư thái nhìn mẹ nấu ăn, thỉnh thoảng hai mẹ con lại đấu khẩu
vài câu.
Dung Nham và Tề Ngải Ức ngồi uống trà, nói chuyện trong phòng khách.
Tề Ngải Ức không ngừng thăm dò, nhưng Dung Nham không hề thay đổi sắc
mặt. Cả hai người đều thông minh, và cùng vì một tiểu quái thú, nói
chuyện một cách rất vui vẻ.
Khi bữa cơm tối chỉ còn thiếu một món canh, chuông cửa vang lên. Tề
Úc Mỹ Diễm lườm Diệp Mộc đang ăn không ngồi rồi một cái: "Ra mở cửa!"
Diệp Mộc cũng lườm lại mẹ một cái, từ tốn tiến về phía cửa. Vừa mở cửa,
tinh thần Diệp Mộc lập tức phấn chấn, Tần Tang và Lý Vi Nhiên dẫn theo
Lý Mộ đến.
"Chị..." Diệp Mộc lắp bắp. "He he, anh rể, Mộ Mộ."
Lý Vi Nhiên đang cầm tay Lý Mộ, hai bố con cùng khẽ mỉm cười. Tần Tang đưa bó hoa trong tay cho Diệp Mộc, hỏi: "Mợ đâu?"
"Trong bếp." Diệp Mộc ngơi ngẩn ra.
Tần Tang để ý thấy, hỏi vẻ quan tâm: "Làm sao thế? Vẫn cảm thấy không khỏe à? Chưa khỏi hẳn sao đã xuất viện rồi?" Trong đầu Diệp Mộc hỗn
loạn hết cả, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì hai bố con Lý Vi Nhiên đã lên tiếng trước Tần Tang: "Anh hai! Bác hai!"
Tần Tang ngớ người, rồi lại nhìn vẻ mặt bối rối của Diệp Mộc, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Em..." Tần Tang khẽ cau mày lại. "Em đừng nói gì với chị nhé! Chị
chẳng biết gì cả, vui vẻ nhẹ người! Ai muốn quan tâm đến con bé này
chứ!"
Diệp Mộc mặt đỏ bừng: "Chị..." Cô gãi đầu, thẳng cổ lên, nũng nịu với Tần Tang.
"Đừng gọi tôi!" Tần Tang giơ tay vỗ nhẹ vào cô.
Bữa cơm tối rất vui vẻ, Dung Nham và Lý Vi Nhiên đều là những người
đã quen tiếp khách, nói chuyện rất hài hước, thú vị, hết người này đến
người khác trêu đùa làm cho Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ. Tề Ngải Ức và Tề Úc Mỹ Diễm bay về ngay trong chuyến bay đêm hôm ấy, Dung Nham sắp xếp xe đưa
xe đón tận tình làm cho Tề Úc Mỹ Diễm vốn rất quan trọng hình thức cảm
thấy rất hài lòng. Trước khi máy bay cất cánh, Tề Úc Mỹ Diễm gọi Tần
Tang sang một bên, to nhỏ một lúc lâu. Ngày thường tính tình ghê gớm,
lúc này đứng trước mặt Tề Úc Mỹ Diễm, Tần Tang ngoan ngoãn như một chú
mèo con, nghe mợ dặn dò hết điều này đến điều khác, cô gật đầu liên tục.
Diệp Mộc cũng bị Tề Ngải Ức kéo tay rồi thì thầm nhỏ to một hồi, cô
vừa nghe vừa lén nhìn về phía Dung Nham, chỉ thấy anh và Lý Vi Nhiên
đang khoác vai nhau, hai người đàn ông đẹp trai thu hút ánh mắt của bao
cô gái qua lại. Hai người họ đều biết, vẻ mặt Lý Vi Nhiên càng lúc càng
lạnh nhạt, còn Dung Nham thì vẫn cười tủm tỉm.
"Ê!" Tề Ngải Ức bất mãn kéo tay người đang ngẩn ngơ kia. "Đừng nhìn nữa, anh ta không chạy mất đâu."
"Tại sao cứ mỗi lần em hy vọng anh ấy sẽ có phản ứng gì đó, mặt anh
ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào vậy?" Diệp Mộc lẩm bẩm một mình. Tề
Ngải Ức không nhịn được: "Woa! Những chuyện thầm kín của con gái thế mà
em cũng chia sẻ với anh sao?"
Diệp Mộc đá anh một cái. Tề Ngải Ức tránh được, lùi lại phía sau giơ
tay ra kéo lấy cô, ghé sát vào tai cô nói: "Anh ta được đấy."
"Tất nhiên rồi!" Diệp Mộc hứ một tiếng. "Còn cần anh nói sao?"
"Thế thì yêu anh ta nhiều vào nhé, ổn định sớm đi. Em cứ một mình
cũng cô đơn. Diệp Mộc, đừng sống cô độc thế. Con người phải biết lo lắng thì cuộc sống mới có ý nghĩa." Tề Ngải Ức xoa xoa đầu em gái yêu quý.
"Anh phải đi đây, có gì cứ gọi anh, lúc nào anh cũng ở đây."
Diệp Mộc cố kiềm chế cơn xúc động, ngoác miệng tỏ vẻ chẳng để ý gì: "Đi đi, đi đi! Anh phiền quá đi mất!"
Tề Ngải Ức mỉm cười, xách hà