
không thể bắt em biết
trước mọi chuyện như vậy được, những ngày tháng khi anh chưa xuất hiện,
một mình em sống nên phải biết tự bảo vệ mình. Em không hề biết anh sẽ
đến, sẽ không thích cách đối nhân xử thế mà em khó khăn lắm mới học được này." Đâu phải cô không nghĩ đến những điều này, nhưng con người sống
trên đời có nhiều việc không thể theo ý mình như vậy. Một cô gái Diệp
Mộc bình thường, nhỏ bé như cô, dựa vào cái gì mà chỉ cần trung thành
với cảm xúc của mình? Cô không phải một nhà nghệ thuật kiên cường, có
thể dựa vào khí chất để sống. So với những thứ cảm xúc hư vô kia, cô
càng thích cuộc sống tươi đẹp một cách thực tế.
"Không phải là anh không thích." Dung Nham vươn người thơm cô. "Chỉ
là anh nhìn thấy em bối rối, chỉ ra cho em một con đường. Anh yêu em như thế, có thể nhìn thấy em càng lún sâu vào vũng bùn sao?"
"Được rồi, em sửa!" Diệp Mộc trở nên nghịch ngợm. "Em không thích
mình về sống với anh mà chẳng danh chẳng phận, ngày mai em sẽ đi tìm nhà ở."
"Đã bắt đầu hỏi anh đòi danh phận rồi sao?" Dung Nham cười nham hiểm, ôm cô chặt hơn: "Ai thèm ở cùng em? Em ở đây, anh về nhà ở."
Thật ra buổi sáng Diệp Mộc bên ngoài thì đồng ý nhưng trong lòng lúc
nào cũng lo lắng chuyện này, bây giờ nghe anh nói sẽ không sống ở đây,
lòng cô nhẹ hẳn đi, ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn anh: "Anh không ở
đây ư?"
"Nhìn vẻ thất vọng này của em, anh rất hài lòng." Dung Nham cười xấu
xa, giơ tay ra giữ lấy gáy cô, kéo sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn
nóng bỏng. Diệp Mộc bị anh siết chặt, không thể kháng cự, tự nhiên vòng
hai tay qua vai anh, dùng mười đầu ngón tay luồn vào tóc anh, cùng với
động tác hòa quyện của lưỡi và môi, từ từ ép xuống. Con thú đã kìm nén
lâu nay của Dung Nham bị những ngón tay mềm mại của cô làm cho bật tung
ra, anh xoay người đè chặt cô xuống, cắn một cái thật mạnh vào môi cô,
sau đó chiếc lưỡi nóng bỏng từ từ di chuyển xuống dưới...
Tiếng thở của Diệp Mộc như những ngọn lửa, bén vào bầu không khí ấm áp, cô ôm chặt lấy người đàn ông đang chạy nước rút xâm chiếm
toàn bộ cơ thể cô kia, cảm thấy cơ thể nóng đến tê dại, một cảm giác rần rần, thư thái lan tỏa khắp người, rồi sau đó lại tiến vào nơi sâu thẳm
nhất trong cô một cách đầy kích thích.
Động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác thắt lại lần đầu
tiên trải nghiệm trong cuộc đời ấy làm cho Diệp Mộc cảm thấy sợ hãi,
giống như đứng trên một đỉnh núi mây mù bao phủ, bước thêm một bước về
phía trước là sẽ tiến vào một nơi chẳng biết nông sâu thế nào, nhưng
những động tác mạnh bạo quyết liệt của Dung Nham như mỗi lúc một tăng
lên, cô sợ hãi.
"Thả em ra..." Diệp Mộc chống cự trong vô vọng, hét lên từng tiếng đứt quãng. "Anh thả em ra..."
Đầu óc Dung Nham mê muội, anh cắn vào phần thịt nõn nà chỗ giữa cằm
và tai cô: "Sao lại thả ra?" Anh cười trong hơi thở gấp. "Khó khăn lắm
mới ăn thịt được em... Không thả."
"Á!" Diệp Mộc hét lên. "Dung Nham, anh %@*..."
Dung Nham khẽ cười, hôn vào phần trán đỏ ửng đáng yêu của cô: "Nếu
không chịu nổi thì... cứ kêu lên." Anh thì thầm bên tai cô, chỉ cho cô
mấy lời rất "vô sỉ".
Anh vừa vô sỉ vừa hạ tiện, Diệp Mộc không đấu lại được, chỉ biết dùng ánh mắt long lanh giả bộ đáng thương: "Đau thật đấy... nhẹ một chút!
Dung Nham..."
"Gọi là anh..." Hơi thở nóng bỏng của anh phả trên mặt cô, do sự hưng phấn, giữa đôi lông mày kia như nhíu chặt lại.
Diệp Mộc chẳng còn chút sức lực nào, giọng mềm nhũn, khẽ gọi: "Anh... anh nhẹ một chút."
"Ngoan!" Anh cười đểu cáng. "Rồi anh yêu." Cơ thể rắn chắc của anh ép xuống, giữ chặt lấy người cô, phần hông uyển chuyển gia tăng thêm sức
mạnh. Diệp Mộc sao có thể chịu được như thế, sau một lúc, toàn thân cô
co rút không thể ngừng lại được, sau đó mềm oặt dưới cơ thể anh.
"Diệp Mộc... hôn anh đi!" Diệp Mộc bất giác vươn cằm, khẽ chu môi,
rồi bị anh tách hai hàm răng ra một cách mạnh bạo, kéo chiếc lưỡi màu
hồng tươi, hút vào như muốn nuốt hẳn xuống. Khi anh trở nên mạnh mẽ
nhất, cô có cảm giác lưỡi cô như sắp bị anh cắn đứt đến nơi, một giây ấy trôi qua, cơ thể rắn chắc của anh cứng lại, sau đó cả người cô liên tục bị đè dưới người anh.
Những tiếng thở hổn hển đứt quãng lan tỏa khắp căn phòng, Dung Nham
thỏa mãn, lười biếng nằm ườn trên người cô, cái vẻ mặt ấy, chỉ còn thiếu mỗi nước dùng ngón tay gãi gãi miệng mà thôi. Còn Diệp Mộc thì hoàn
toàn ngược lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô đẩy anh ra nhưng không
được, lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh mấy cái, anh vẫn không trở dậy.
Tề Úc Mỹ Diễm đợi rất lâu vẫn không thấy hai đứa trẻ đến khách sạn
gặp bà, tức tối, bốn giờ đã gọi điện cho Diệp Mộc. Điện thoại của Diệp
Mộc nằm trong chiếc túi trên mặt đất, rung hết hồi này đến hồi khác, ung ung. Toàn thân Diệp Mộc đang mềm nhũn nằm trên sofa, bên dưới người
Dung Nham, nghe thấy tiếng điện thoại không ngừng kêu, thở dài đánh
thượt một tiếng, nhắm mắt lại không buồn để ý. Dung Nham ôm lấy cô, một
tay xoa xoa hông cô, một tay bóp nhẹ vào phần hõm lưng, phần da dưới bàn tay mềm mại như ngọc, thời gian yên lặng như một giấc m