
trẹo chân, bây
giờ cũng đã không còn đau nữa, đợi ngày mai tháo băng là có thể xuất
viện ạ." Diệp Mộc vội đón lấy chiếc cặp lồng từ tay bà, cười cảm kích.
"Cảm ơn bác đã đến thăm cháu."
Lê Cận Thần đứng phía sau bà Lê, vẻ mặt dịu dàng nhìn Diệp Mộc. Dung Nham cúi mặt và cơm, không hề phát ra tiếng nào.
"Ôi giời! Bà khách sáo quá! Còn mang đồ ăn gì đến nữa thế này?" Lúc
này, Tề Úc Mỹ Diễm từ chiếc sofa đứng dậy, thướt tha bước đến, đỡ lấy
chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay Diệp Mộc, mở ra nhìn, rồi mỉm cười
nói: "Món tổ yến này... hiếm lắm đấy, bà Lê, bà thật hào phóng!"
Bà Lê chỉ nghĩ đó là một lời khen thật lòng: "Đây chắc hẳn là mẹ Diệp Mộc? Nhìn bà trẻ trung quá."
"Nhìn tôi trẻ trung chắc bà chẳng đoán tôi là mẹ con bé. Biết tôi là
mẹ nó rồi vẫn còn phải đoán, muốn đùa tôi đấy à?" Tề Úc Mỹ Diễm nói nhỏ
nhẹ. Vẻ mặt bà Lê hơi đanh lại.
"Món tổ yến này bà cứ mang về thôi, thứ này cao quý quá, Tiểu Diệp Tử nhà tôi hư bất thụ bổ[1'>, không hấp thụ được đâu!" Tề Úc Mỹ Diễm nói
một lời hai mục đích, quay sang Lê Cận Thần, cười tươi tỉnh: "Vị này
chắc là lệnh công tử?" Bà thăm dò Lê Cận Thần. "Thật là khôi ngô. Nghe
nói cậu đã từng qua lại với Diệp Mộc?"
[1'> Những người gầy yếu nhưng chức năng hoạt động của cơ quan tiêu
hóa còn quá yếu, không thể hấp thụ các thực phẩm hoặc dược liệu có quá
nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm.
Diệp Mộc cố ném về phía Tề Úc một cái nhìn, ra ý bảo bà thôi đi nhưng bất lực, Tề Úc như không nhìn thấy gì, làm theo ý mình: "Đáng tiếc quá, sao lại chia tay rồi? Nhưng chẳng phải cậu vẫn còn một người bạn gái
sao, chắc là cũng không buồn lắm, đúng không?" Ánh mắt Lê Cận Thần nặng
nề, anh ta cúi thấp đầu.
Dung Nham chẳng nhìn ngang nhìn dọc, thành khẩn cầm bát canh từ từ
thưởng thức, vừa mở cờ trong bụng vừa toát mồ hôi, nghĩ may mà gen di
truyền này đã được trung hòa một nửa, nếu không thì tiểu quái thú bây
giờ đến siêu nhân cũng dám đánh chưa biết chừng...
"Mẹ!" Diệp Mộc cuối cùng không nhịn thêm được, mở miệng cắt ngang. Tề Úc cười càng tươi tắn hơn, âu yếm xoa xoa mái tóc cô: "Mẹ biết rồi, mẹ
không nói nữa. Người ta đã cùng với phụ huynh đến tận đây xin lỗi, mẹ có ghét thế nào thì cũng sẽ cố nhịn. Cứ nói chuyện đi... Dung Nham à, cháu ăn nhiều rong biển vào, cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy, bác nói cho
cháu nghe..."
Tề Úc Mỹ Diễm quay sang quan tâm đến Dung Nham, hoàn toàn coi mẹ con
Lê Cận Thần là không khí. Diệp Mộc ngượng ngùng mỉm cười: "Bác, cảm ơn
bác đã đến thăm cháu, lại còn mang cả canh tổ yến đến nữa." Sắc mặt bà
Lê rất bình thản, khẽ gật đầu. "Nhưng cháu quả thật không quen uống đồ
bổ dưỡng, cái này bác hãy cầm về đi ạ. Cảm ơn bác đã luôn yêu quý cháu,
nhưng cháu và Giám đốc Lê từ nay về sau chỉ là quan hệ cấp trên với cấp
dưới thôi, bác không cần phải vất vả nữa." Những lời này Diệp Mộc đã
muốn nói từ lâu, nhưng bà Lê đối với cô quá tốt, cô không biết làm sao
để mở lời. Lần này có Tề Úc mở đầu, không hiểu vì sao cô chẳng có chút
sợ hãi nào, nói hết mọi điều.
"Diệp Mộc..." Bà Lê thực sự đau lòng, kéo Diệp Mộc một lúc lâu, cuối
cùng khẽ thở dài một tiếng. "Ừ, đúng là không có duyên phận. Cháu là một cô gái rất tốt, đều là lỗi của Cận Thần. Bác cũng đã cố hết sức rồi,
không còn cách nào khác."
Lê Cận Thần lúc này mặt chẳng có chút cảm xúc, bước lên phía trước,
khẽ giữ lấy mẹ: "Mẹ, chúng ta đi thôi." Anh nói tiếng Quảng Đông, tai
Diệp Mộc vểnh lên. Dù sao đây cũng là nữ chủ nhân và thái tử gia của hào môn Lê gia tại Hồng Kông, Tề Úc vẫn còn phải trở về Hồng Kông, trở về
với chức Tề thái thái của mình, đắc tội với bọn họ như vậy e rằng không
ổn lắm...
Bà Lê khẽ gật đầu với con trai, nhưng bà nhất định muốn để món canh
bổ lại: "Diệp Mộc, cả đời bác không biết làm việc nhà, nhưng món canh tổ yến này bác tự tay chọn, tự tay hầm, cháu nhận lấy, ngoan ngoãn uống
nhé!" Diệp Mộc do dự một lúc, sau đó không từ chối nữa.
Tề Úc Mỹ Diễm tức tối, người vừa đi bà đã nhảy tới trước mặt Diệp Mộc, bực mình nói: "Cô đúng là đồ mềm yếu! Ngốc nghếch!"
Diệp Mộc biết mình đuối lý, nhưng cô không sợ Tề Úc, cầm chiếc cặp
lồng giữ nhiệt, khẽ liếc về phía Dung Nham. Dung Nham ăn xong bữa trưa,
đang mãn nguyện cầm khăn lau tay, hình như chẳng hề để ý.
Việc Dung Nham nằm viện người trong nhà không hề biết, trừ các anh em trong Lương Thị, chỉ có Dung Lỗi – người anh họ và cũng là tổng giám
đốc tập đoàn Hữu Dung đến thăm anh. Ngoại hình người nhà họ Dung nhìn
rất giống Dung Nham, đều có đôi mắt đẹp, Dung Nham thiên về vẻ đẹp trai
bề ngoài, Dung Lỗi thiên về nét đẹp bên trong. Ngày hôm đó Diệp Mộc cũng có mặt, câu nói liên quan đến diện mạo nhắc đến ở trên cô buột miệng
nói ra, Dung Nham lại nghĩ thành thật, kiên quyết bắt cô phải liệt kê ra một hai ba bốn năm sáu thứ, khen anh đẹp trai. Diệp Mộc nghĩ ngợi khổ
sở, cuối cùng cũng liệt kê ra được các ưu điểm để làm anh hài lòng.
"Thế em yêu vẻ đẹp trai, tuấn tú của anh hay là yêu tài năng của anh
đây?" Dung Nham được thể làm tới, hỏi. Diệp Mộc nể tình hôm nay anh mới
tháo băng, miễn cưỡng ứ