Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 8.00/10/974 lượt.

cảm thấy rất mệt, khẽ nằm xuống. Dung Nham cẩn thận đặt cô nằm hẳn

xuống, kéo chiếc chăn cao lên một chút, rồi ôm cả người lẫn chăn vào

lòng, khe khẽ nói chuyện, dỗ dành cô.

"Là anh không tốt." Dung Nham xin lỗi. "Tiểu Mộc, xin lỗi em. Anh

không bảo vệ em chu đáo. Đừng khóc nữa... sau này anh tuyệt đối không để việc này xảy ra nữa. Em đừng sợ."

Diệp Mộc khóc đến nấc lên, cuộn mình trong lòng anh, ngoan ngoãn.

Không khí đang ngọt ngào, ấm áp thì cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy

mạnh ra.

Dung Nham nghe thấy liền ngẩng lên, mắt bị hoa, sau khi định thần

lại, chỉ thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, mặc một bộ váy dài màu

tím cao quý, mái tóc quý bà chuẩn mực đang đứng sừng sững bên cạnh

giường bệnh, đôi mắt to đẹp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong vòng tay Dung Nham. Sau đó, có thuộc hạ của Dung Nham lóc cóc theo vào, nhỏ giọng báo cáo lại đây chính là người vừa đón về từ Hồng Kông... Mẹ của Diệp Mộc.

"Mẹ đến đây làm gì?" Lúc đầu Diệp Mộc bị bất ngờ, sau đó bật khỏi vòng tay Dung Nham.

"Đến xem con đã chết chưa." Đại mỹ nữ nhìn thấy Diệp Mộc không sao,

rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lập tức gồng mình, lên tiếng

mắng té tát.

"Ha! Mẹ thất vọng rồi chứ gì! Con vẫn sống nhăn ra đây!" Ánh mắt Diệp Mộc long lên, nghiến răng ken két.

"Đúng thế! Thất vọng quá đi mất! Cái đồ vô dụng này! Có việc gì mà sợ đến mức này hả? Diệp Mộc, mẹ nói cho con biết, con giống ông bố con! Tề Ức Mỹ Diễm mẹ từ đời tổ tông cũng chưa bao giờ có cái gen nhu nhược!

Con giống người cha chết tiệt không có tương lai gì của con ấy!"

"Con thích giống bố con! Con thích thế đấy! Mẹ vất vả cả gần một năm

sinh con ra mà con lại không giống mẹ! Mẹ khó chịu lắm phải không?"

"Mẹ khó chịu? Ha! Mắt nào của con nhìn thấy mẹ khó chịu rồi hả?!"

"Cả hai mắt đều nhìn thấy đây! Nhìn rõ lắm!"

"%&@%*&..."

Diệp Mộc vừa nhìn thấy đại mỹ nữ này như được bơm thuốc tăng lực, nói vài ba câu không hợp liền nhảy lên, hai má đỏ bừng, nhặng xị ngậu như

không ốm đau gì. Sức chiến đấu của đại mỹ nữ cũng không thể coi nhẹ,

Diệp Mộc nghiến răng nghiến lợi, bà còn lợi hại hơn, chửi bới bằng những lời lẽ mỉa mai sắc cạnh, không hề tỏ ra thua kém.

Tội nghiệp cho Dung Nham đêm hôm trước đã bị đập đầu vào tường, rồi

lại tự tay xử lý đám tên béo lùn kia, suốt đêm lo lắng ngồi trông Diệp

Mộc, trời sắp sáng mới chợp mắt được một lúc, bây giờ vừa chóng mặt vừa

buồn ngủ, đau đầu, lúc này lại bị cuốn vào trận đấu khẩu của hai mẹ con, bên tai chỉ độc những tiếng "ung ung", mắt như hoa lên. "Diệp Mộc... Cô ơi..." Anh can ngăn một cách yếu ớt. "Hai người thôi đi!" Dung nhị

thiếu gia trước nay ăn nói lưu loát lúc này hét lên một cách bất lực,

đứng phắt dậy, sau đó trước mắt tối sầm, chân khuỵu xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng ngã vật lên chiếc chăn của Diệp Mộc.

"Dung Nham!" Diệp Mộc kinh hãi.

"Mau đi gọi bác sĩ!" Đại mỹ nhân cũng được phen sợ hãi, cuống cuồng cùng với mấy nhân viên y tá đỡ Dung Nham nằm xuống giường.

Chấn động não... nhẹ.

Phần đầu điển trai của Dung Nham được quấn một lớp băng y tế chuyên

dụng "điển trai" và được cố định một cách "điển trai" trong một tư thế

cũng rất "điển trai". Diệp Mộc khẳng định hết lần này đến lần khác, quả

thật là rất điển trai.

"Thế em hôn anh một cái đi!" Dung Nham làm mặt đau khổ, giở trò.

Diệp Mộc cố nhịn cười, vươn người khẽ chạm nhẹ vào mặt anh. Dung Nham giảo hoạt nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc mở miệng chạm vào đôi môi

hồng tươi vừa đưa tới của cô. "Ư..." Diệp Mộc khẽ kêu lên, nhưng âm

thanh về sau bị Dung Nham nuốt gọn một cách mạnh mẽ.

Anh không chịu được chấn động... Diệp Mộc mơ màng thầm nghĩ, không

dám cựa quậy. Ngọt ngào quá... Máu trong người Dung Nham như sôi lên,

càng hôn càng sâu.

"Ứ, Bảo Bảo, sau cậu lại bịt mắt tớ?" Giọng nói trong trẻo của Mộ Mộ

vang lên, hai con người đang dính lấy nhau không rời bất ngờ cứng đơ,

lập tức tách nhau ra.

"Bởi vì... cô Diệp Tử đang trị bệnh cho bác hai, trẻ con không được nhìn, nếu nhìn cũng sẽ bị bệnh."

"Ồ..." Mộ Mộ như vỡ lẽ. "Thảo nào mình rất hay bị cảm, bởi vì mình rất hay nhìn thấy mẹ trị bệnh cho bố..."

Dung Nham và Diệp Mộc bị tách ra, một người cố nhịn cười quay ra nhìn hai đứa trẻ, một người mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp. Giọng nói lạnh lùng

của Trần Ngộ Bạch từ xa vọng tới: "Hai đứa đứng chặn ở cửa làm gì thế

này?"

Bảo Bảo nhún vai: "Bố! Bên trong đang diễn cảnh không thích hợp cho trẻ em."

Trần Ngộ Bạch khẽ nhếch miệng, xoa xoa mái tóc con gái: "Đấy là màn

kịch thiện nghệ của bác hai bọn con." Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng,

chỉ thấy lúc nhìn kiểu tạo hình mới của Dung Nham, trong ánh mắt khẽ lóe lên ý cười.

Kiểu tạo hình mới của Dung Nham làm cho ba người lập tức phì cười.

Dung Nham khó chịu đuổi họ: "Phiền quá đi mất! Lúc về thì chuyển lời hộ

anh, đừng ai đến thăm anh! Nếu không thì... đóng cửa, thả tiểu quái

thú!" Diệp Mộc đang gọi táo cho hai đứa trẻ con, nghe thấy liền lừ mắt

nhìn anh. Anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, cười tươi.

"À, đúng rồi, nghe nói tối qua anh một mình xử lý cả bọn ở khu đông?" Lúc chuẩn bị đ


Ring ring