Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329542

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

à ở cái tuổi này con bé nên có: "Diệp Mộc, cháu biết cô khác những người khác, cháu tin cô... Chỉ cần cô thề độc cháu sẽ tin cô."

Diệp Mộc hắng giọng, thề độc một câu. Cận Thụy hài lòng, cúi gằm vài

giây, rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu là con gái của Lâm Kinh Vũ và Dương Thu." Diệp Mộc vốn đang khóc dở mếu dở, hoàn toàn chỉ có ý trêu đùa trong vụ

giao dịch này với Cận Thụy. Nhưng bí mật mà Cận Thụy vừa nói ra này quả

thật là kinh thiên động địa, khiến một người cũng được coi là đã chứng

kiến nhiều trò đời như Diệp Mộc một phen cứng người.

Tối hôm đó, Cận Thụy ở lại nhà Diệp Mộc, ngủ cùng giường với cô. Gia

giáo của Cận Thụy quả thật rất tốt, đến nửa đêm không ngủ được vẫn kiên

quyết không trở mình lấy một cái. Nhưng sau một ngày như hôm nay, Diệp

Mộc sao có thể ngủ nổi, nghe tiếng thở đều đều, nhè nhẹ của Cận Thụy, cô lên tiếng phá tan sự im lặng: "Không ngủ được à?"

Cận Thụy quay đầu, đôi mắt đen láy long lanh trong bóng tối: "Cái

người tên Dung Nham kia tuy ngoại hình điển trai, nhưng phức tạp lắm, cô và chú ấy yêu nhau... chẳng bằng yêu chú cháu đâu. Đến Trần Phái Phái

cô còn không đấu nổi, sao có thể là đối thủ của Lê Khanh Thần đây..."

Diệp Mộc không muốn nhắc đến hai người kia, nên chuyển chủ đề: "Cô thực sự không biết cháu lại quan tâm cô như vậy."

"Tự phụ!" Cận Thụy quay người nhìn Diệp Mộc, cô bé giơ tay chỉ vào mũi Diệp Mộc. "Chú cháu sao có thể thích cô được chứ?"

Diệp Mộc đương nhiên càng không muốn nhắc đến Lê Cận Thần, tiếp tục

nói: "Cô cũng có tốt với cháu lắm đâu, tại sao cháu lại thích cô?"

Cận Thụy nghĩ một lúc, tiếng trả lời nhè nhẹ: "Có một lần cháu nghe

cô gọi điện thoại cho mẹ cô, cô nói rất nhiều lời tức giận, cháu đứng

bên ngoài nhà vệ sinh cũng nghe được bà ấy đã mắng cô trong điện thoại.

Cô cãi lại cũng ghê gớm lắm, nhưng đến khi cô bước ra, trên mặt vẫn tươi cười." Diệp Mộc hiểu rồi... Cuối cùng nó vẫn là một đứa trẻ...

"Ôi trời, buồn ngủ quá!" Cận Thụy nói xong những lời này có lẽ có

chút xấu hổ, vội vã dùng giọng nói khó chịu để lấp liếm. "Cháu đi ngủ

đây! Cô đừng làm ồn nữa nhé" Diệp Mộc vươn tay kéo cô bé lại, ôm vào

lòng, nhè nhẹ vỗ vào lưng nó. Cô bé lúc đầu còn cựa quậy, sau đó ngoan

ngoãn như một con mèo con, cuộn tròn trong lòng Diệp Mộc, ngủ ngon lành. Chìm vào giấc ngủ sâu, Diệp Mộc tin rằng Lâm Kinh Vũ nhất định sẽ xuất

hiện trong giấc mơ của cô bé Cận Thụy.

Buổi sáng hôm sau rất náo nhiệt. Khi Diệp Mộc đang làm vệ sinh cá

nhân, Dung Nham đã mang bữa điểm tâm đến, Thụy Thụy ra mở cửa, đại tiểu

thư nói vài câu ngụ ý trêu ngươi, rồi còn lôi cả Lê Khanh Thần ra, khiến cho Dung Nham tức đến cau có mặt mày. Diệp Mộc đi ra giải vây, cầm cốc

và đĩa bày đồ ăn sáng, gọi hai người một lớn một nhỏ đang nhìn nhau với

ánh mắt hình viên đạn mau mau ngồi xuống ăn.

Dung Nham nhanh chân cướp lấy chỗ ngồi bên cạnh Diệp Mộc, liếc xéo

Cận Thụy một cái. Cận Thụy cười khẩy, đang định xông lên thì chuông cửa

bất ngờ reo. Diệp Mộc nhân cơ hội này phá giải tình thế: "Trương Lâm đến lấy quần áo. Thụy Thụy giúp cô mở cửa đi." Cận Thụy hứ một tiếng rồi

quay người bước đi. Nhưng ngoài cửa nào phải Trương Lâm, người đang đứng đó trong ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ là người sốt cao suốt đêm qua vừa

mới đỡ, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ - Lê Cận Thần.

"Chú biết ngay cháu sẽ chạy đến đây mà." Lê Cận Thần không nén được,

ho một tiếng. Sắc mặt Cận Thụy biến đổi, quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc đang rướn người về phía trước cho thêm đường vào cháo, nghe

tiếng ho mệt mỏi của Lê Cận Thần, tay run bắn, suýt chút nữa thì đánh

rơi lọ đường, may có Dung Nham nhanh tay đỡ lấy.

"Em hốt hoảng gì thế?" Dung Nham nói nhẹ nhàng. Sự điềm đạm ấy khiến

trái tim vừa hốt hoảng của Diệp Mộc bình tĩnh trở lại, cô nhìn anh, anh

đang từ tốn cho những viên đường vào trong bát cháo của cô. Diệp Mộc từ

từ đứng dậy, đi về phía cửa. Lê Cận Thần và Cận Thụy đều đang im lặng

nhìn cô, cô mỉm cười: "Anh vào đi, ăn sáng luôn nhé!"

Suốt bữa ăn sáng dường như chỉ có Dung Nham là ăn một cách thoải mái, ba người còn lại đều hiện lên trên mặt mình vẻ tiêu hóa không tốt, đặc

biệt là Cận Thụy, ăn một miếng cháo mà một lúc sau mới nuốt. Diệp Mộc

cúi đầu, Dung Nham múc thêm cho cô cái gì cô liền ăn cái đó. Lê Cận Thần im lặng, đợi cho đến khi mọi người đều đã đặt bát đũa xuống, anh nhìn

Diệp Mộc nói: "Mộc Mộc, anh muốn nói chuyện riêng với em."

Diệp Mộc bất giác quay sang nhìn Dung Nham. Anh giơ tay xoa xoa mái

tóc cô, giọng nói yêu thương: "Em nhìn anh làm gì chứ? Cứ như cô vợ trẻ

ấy. Anh vẫn để cho em một phần tự do mà." Lời này nói ra như thể Diệp

Mộc đã chính thức thuộc về anh, sắc mặt Lê Cận Thần càng lúc càng khó

coi.

"Cháu ăn no rồi." Cận Thụy kịp thời giải vây, quay sang cười với Dung Nham: "Đã tám giờ rồi, cháu phải đến trường đây."

"Được thôi, chú đưa cháu đến trường. Hai người cứ nói chuyện đi nhé!" Dung Nham đứng dậy, cầm áo khoác và chìa khóa. "Tiểu quái thú, lát nữa

có cần anh đến đưa đi làm không?"

Lê Cận Thần cướp lời: "Tôi đưa cô ấy đi."

Dung Nham cười: "Được thôi, anh đưa


XtGem Forum catalog