
anh vừa quay đầu lại, hâm hè bất mãn với Tần Tống: "Chẳng
phải bảo chú đưa cô ấy ra ngoài đợi rồi sao?" Tần Tống đi được mỗi bước
lại quay đầu lại xem náo nhiệt, nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Diệp
Mộc một cái: "Chị ấy bât ngờ cắn em, em nhất thời không kịp giữ nên chị
ấy chạy mất."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua dãy hành lang, bước xuống cầu
thang bộ ra bãi đỗ xe, Dung Nham dắt Diệp Mộc ngồi vào xe của Tần Tống,
tức tốc rời đi. Đi qua cửa chỉ nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát phanh gấp lại, từng đội cảnh sát mặt mũi hằm hằm nhảy xuống xe, lao vào trong.
Tần Tống khẽ huýt sáo, nhìn Dung Nham với một ánh mắt sùng bái qua gương chiếu hậu.
Diệp Mộc nhìn nhóm cảnh sát lao vào trong, bất lực: Sao anh phải làm
cho chuyện đến mức này? Chẳng hay chút nào. Dung Nham liếc nhìn Diệp Mộc một cái: "Ai bảo thằng đó dám bôi nhọ anh? Tối hôm qua anh bị biến
thành họ Diệp giống em rồi, lấy đâu ra mà thưởng thức mùi vị tươi mới.
Tần Tống không nhịn được cười lớn, Diệp Mộc lườm anh một cái cháy mặt.
Diệp Mộc nằm trong lòng Dung Nham, chẳng còn chút sức lực, mắt mở trừng trừng nhìn tấm vải bọc màu nâu sẫm trên nóc xe.
Từ khi nãy Dung Nham đã để ý thấy tâm trạng cô hôm nay rất không tốt, luôn im lặng, anh co tay lại, hỏi cô: "Em sao vậy? Mới thế mà đã sợ rồi sao?" Diệp Mộc không để ý đến anh, anh muốn trêu chọc, nghiêng người
ghé sát vào cô một cách nguy hiểm: "Anh bảo này tiểu quái thú..." Hơi
thở ấm nóng của Dung Nham phả thẳng vào trán cô. "Anh cũng được coi là
anh hùng cứu mỹ nhân, em để anh hôn một cái coi như trả ơn cũng là điều
nên làm đúng không?" Tần Tống vừa hất áo ra phía sau chỉ cho anh xem vết cắn khi nãy, anh rất ngưỡng mộ, chỉ tay mạnh về phía tiểu quái thú.
Diệp Mộc ngồi thẳng dậy, vung tay đẩy anh. Dung Nham cười lớn, nắm
lấy bàn tay phản kháng của cô, cúi đầu vẻ định hôn, Diệp Mộc vùng vẫy
không thôi, trong lúc chống trả cô nhìn về phía trước thấy Tần Tống vẫn
đang cười thầm, nhất thời bối rối, nước mắt tuôn rơi.
Dung Nham lúc đầu chỉ muốn trêu chọc cô, lúc này làm cho cô khóc, anh vội vã buông cô ra, lau nước mắt cho cô, cưng nựng: "Anh chỉ đùa thôi
mà, thôi nào, thôi nào, đừng khóc nữa... Hay là thế này, anh sẽ cho em
hôn một cái, coi như xả giận nhé?"
Diệp Mộc càng khóc lớn, dường như với những việc đã chịu đựng trong
thời gian vừa qua, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do để khóc một trận thoải mái. Lúc đầu nghĩ rằng Lê Cận Thần giở trò bắt cá hai tay, Diệp
Mộc không khóc. Về sau Trần Phái Phái tìm đủ mọi cách gây áp lực với cô
trong công việc, khắp công ty đồn thổi về cô, cô cũng không khóc hôm nay biết được chân tướng, biết rằng giấc mộng công chúa mà cô đã phải rút
lui trong ngượng ngùng kia hóa ra ngay từ đầu đã là ngu dốt, đến khi Lê
Cận Thần im lặng thừa nhận, Diệp Mộc cũng không hề khóc. Tất cả những
điều đó đã rời xa cô, Tề thái thái hung hãn từ nhỏ đã dạy cho Diệp Mộc
rằng, đừng bao giờ khóc vì cốc sữa đã đổ. Tuy rằng Diệp Mộc thấy phản
cảm, nhưng trong tiềm thức lại khắc cốt ghi tâm.
Nhưng lúc này, cuộn trong lòng Dung Nham, nghe những lời an ủi ngọt
ngào, ấm áp của anh, cô lại nước mắt như mưa. Thì ra bản thân chẳng hề
cứng rắn như mình vẫn nghĩ. Thì ra vẫn có lúc đau lòng. Thì ra mối tình
mà cô luôn nghĩ rằng mình không dành trọn trái tim cho nó ấy vẫn để lại
trong trái tim cô một vết hằn sâu sắc. Thật là bi thương!
Bên này Diệp Mộc đang khóc lóc buồn bã, Dung Nham không biết trong
lòng cô nghĩ gì, cứ nghĩ mình đã làm cô khóc. "Cái con bé này sao chẳng
biết đùa gì thế!"
Tần Tống thấy tình hình không ổn, để tránh bị vạ lây, anh ta lập tức
táp xe vào bên đường, lấy cớ ra ngoài hút điếu thuốc, loáng một cái đã
chạy mất chẳng thấy người đâu nữa.
Dung Nham dỗ dành Diệp Mộc, một hồi lâu Diệp Mộc chỉ nói là đã thực
sự chia tay với Lê Cận Thần, trong lòng buồn bã. Dung Nham kéo cô lại
gần, ôm vào lòng, vỗ nhẹ an ủi. Diệp Mộc khóc một hồi rồi đẩy anh ra,
ngồi lại ngay ngắn.
"Anh đừng như vậy." Diệp Mộc suy nghĩ một lúc, hắng giọng nói. "Dung Nham, anh thế này em cảm thấy tội lỗi lắm.
Dung Nham mỉm cười, xoa xoa tóc cô: "Không sao đâu. Cứ coi như em
không đồng ý anh, những lúc như thế này anh cũng sẽ quan tâm đến em. Chỉ là bây giờ anh có tình cảm với em nên muốn gần gũi với em hơn thôi."
"Không phải em nói em có cảm giác tội lỗi với anh. Em vừa chia tay Lê Cận Thần đã ôm ôm ấp ấp với anh, em cảm thấy không hay lắm." Diệp Mộc
nghĩ gì nói nấy. Dung Nham tức giận.
"Khi nãy anh đánh cho Đổng thiếu gia thảm hại rồi phải không?" Diệp Mộc lo lắng hỏi.
Dung Nham trong lòng bực bội, lạnh lùng nói: "Anh còn chưa ra tay thật sự, nếu không số phải gọi là 120 ấy chứ."
Diệp Mộc yên tâm gật đầu: "Thế thì tốt. về sau em vẫn còn phải xin tiền tài trợ của anh ta nữa."
"Anh bảo này!" Dung Nham bắt đầu thấy ngứa lợi. "Em tìm nhà tài trợ
mà sao không nghĩ đến anh? So với thằng Tiểu Đổng đó, anh nhiều tiền hơn nó mười vạn tám nghìn lần ấy chứ!"
Mắt Diệp Mộc đỏ hoe, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Em không muốn chém người của mình."
Lời này vừa thốt ra,