
đã là trợ lý đắc lực của anh, hai người
lại là anh em họ xa, bình thường ngoài công việc, chẳng phân biệt lớn
nhỏ cũng đã quen rồi.
Dung Nham trở về trạng thái bình thường, chớp mắt nhìn về phía Cố Tiểu Điềm: "Điềm Điềm, em đang lo anh vất vả phải không?"
"Thôi đi!" Cố Tiểu Điềm chẳng có chút hứng thú với mấy anh chàng công tử phong lưu này. "Vì màn kịch lần này, đến thể diện của bản thân cũng
chẳng muốn giữ, trở thành nhân viên phục vụ của chúng tôi, tôi coi
thường anh chứ thương xót nỗi gì? Anh cứ ở đấy mà mơ!" Nói xong, cô lườm Dung Nham một cái, vung tay bước đi.
Dung Nham tối tăm mặt mày, ngơ ngác, xoa xoa cằm, hỏi Lê Cận Thần: "Cô gái này bị sao vậy?"
"Hôm qua anh phá hỏng sân khấu của cô ấy, anh quên rồi sao?" Lê Cận
Thần nhắc lại chuyện xảy ra tối qua ở bãi đỗ xe, xem đồng hồ thì cũng đã đến giờ, vỗ vỗ vai Dung Nham. "Đi thôi, sắp đến giờ thu hình rồi."
Trương Lâm dạy cho Diệp Mộc bài học đầu tiên khi bước vào giới giải trí.
Chai nước đã mở nắp đặt trên bàn, cô ta chẳng thèm ngó đến, chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng nhìn Diệp Mộc bằng đôi mắt to sáng và đẹp.
Diệp Mộc bị cô ta nhìn chằm chằm, cảm thấy kỳ lạ, ngó nhìn khắp căn
phòng, các cô gái đang trang điểm để chuẩn bị ghi hình nhìn ai cũng có
vẻ bận rộn, nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía cô.
"Có gì không đúng sao?" Diệp Mộc cất lời hỏi Trương Lâm. "Cô sao thế? Có phải không thích uống loại nước này không?"
Trương Lâm chỉ cười nhạt, vứt chiếc cọ trang điểm trong tay lên bàn
kêu "cạch" một tiếng, đứng dậy rồi bước đi. Diệp Mộc đương nhiên không
thể để Trương Lâm đi. Cô kéo cánh tay Trương Lâm, giữ cô ta lại, sau đó
quay sang hỏi Cylin: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Trương Lâm nhìn Diệp Mộc nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn, thon thả của
mình, trừng mắt ngạc nhiên, nhìn Diệp Mộc chằm chặp. Cylin nhìn Diệp
Mộc, nói nhỏ một câu: "Ống hút đâu? Miệng chai sẽ làm nhạt son môi."
Lúc này, khắp phòng trang điểm bắt đầu xuất hiện những tiếng cười xì xầm.
Trong đầu Diệp Mộc phát ra những tiếng ong ong, chút nữa thì nổ tung.
"Ôi trời!" Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu. "Xem ra trước khi ghi
hình, người sốt ruột nhất không phải là ca sĩ, đến cái này tôi cũng
quên. Ha ha, may mà Trương Lâm vẫn chưa uống, nếu không son nhạt mất lại phải tô lại, không kịp giờ quay mất."
Trương Lâm có vẻ đã bình tĩnh lại, Diệp Mộc vội vàng buông tay: "Này, tôi không làm đau cô đấy chứ? Lúc nãy tôi mất bình tĩnh nên không biết
có quá tay hay không."
Trương Lâm giật tay ra, nói ngắn gọn: "Không sao."
Lời Diệp Mộc vừa dứt, một cô gái nhỏ nhắn đeo kính gọng đậm siêu lớn
chẳng biết từ đâu xuất hiện, rút ra từ túi quần trái hai chiếc ống hút,
đưa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc ngay lập tức đón lấy, bóc lớp vỏ ngoài của
chiếc ống hút, cắm vào hai chai nước của Trương Lâm và Cylin, cẩn thận
đặt ngay ngắn vào vị trí thuận tiện cho hai người dễ lấy.
Phục vụ nước nôi cho hai bà cô trẻ xong xuôi, Diệp Mộc vừa cầm hộp
sữa socola đặt trên bàn lên, vừa huơ tay quạt quạt, quay về phía cô gái
nhỏ nhắn trượng nghĩa khi nãy, lắc lắc đầu làm mặt xấu xí vẻ không hài
lòng.
Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ đảo qua đảo lại nhanh nhẹn, chỉ nhìn
đã biết là rất thông minh. Cô gái cho Diệp Mộc biết cô tên là Ô Long Trà thuộc bộ phận trang phục.
Hai người vừa quen nhau đang chuyện trò thì đã đến thời gian ghi hình.
Các nữ ca sĩ lần lượt bước ra, khi Trương Lân và Cylin đi đến, Diệp Mộc giơ tay vỗ vỗ vào vai họ: "Cố lên nhé!"
Cylin chu môi cười, giơ tay hình chữ "V". Trương Lâm đi đằng sau, chỉ ậm ừ một tiếng coi như đáp lại. Diệp Mộc đã được lĩnh giáo tính khí của cô gái này, không tỏ ra bận tâm, cùng với Ô Long Trà bước sau bọn họ,
tiến vào studio.
Nơi này sẽ ghi hình một talkshow giải trí mới được trình làng đầu năm nay. Công ty C&C đã đầu tư khoản tiền khổng lồ vào đây, là một mốc
quan trọng của Lê Cận Thần khi bước chân vào thị trường làm chương trình dạng talkshow, vì vậy được cả công ty rất quan tâm và coi trọng.
Quá trình ghi hình diễn ra rất thuận lợi. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người từ studio bắt đầu bước ra.
Diệp Mộc khi ấy đang chăm chú quan sát trường quay, thoăn thoắt ghi
chép, Ô Long Trà kéo cô mấy lần liền, cô mới rời mắt khỏi cuốn sổ. Cô
nhìn theo hướng mà Ô Long Trà chỉ, hóa ra Lê Cận Thần đã tới, anh chàng
tài xế kia cũng đi theo.
"Giám đốc Lê vẫn thường đến nơi ghi hình à?" Diệp Mộc hỏi nhỏ Ô Long Trà.
Ô Long Trà lắc đầu: "Chắc là đặc biệt đến thăm Trương Lâm nhà các chị đây."
Diệp Mộc giật mình, ánh mắt dừng lại một lúc trên gương mặt Lê Cận Thần: "Giám đốc Lê... và Trương Lâm?"
"Không phải! Là Dung thiếu gia! Người đi cạnh Giám đốc Lê ấy!" Ô Long Trà kéo Diệp Mộc lại gần hơn một chút, giọng càng lúc càng nhỏ: "Này,
Diệp Mộc! Chị nói nhỏ một chút, không chút nữa đạo diễn đuổi chị ra
ngoài đấy."
"Người đó... không phải là tài xế của Giám đốc Lê sao?" Diệp Mộc cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
Ô Long Trà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Mộc, cười tít mắt, để
lộ hàm răng trắng sáng: "Cái này... em có một nguồn tin độc quyền, chị
hãy cầu xin em đ