Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327530

Bình chọn: 7.00/10/753 lượt.

thấy giọng nói của cô ấy đến đây bỗng chùng xuống, cô xoa xoa mặt Diệp Mộc tỏ vẻ an ủi.

Trần Hiểu Hứa đẩy chị ra, tiến tới gần: "Chị Mộc Mộc, đợi đến khi chị đã ổn định ở C&C rồi, chị giúp em thành minh tinh được không?" So

với cô chị có ngoại hình bình thường, cô bé Trần Hiểu Hứa mười tám tuổi

vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ cô bé đã thích ca hát, nhảy múa, trở thành minh tinh là ước mơ lớn nhất của cô.

Bố mẹ hai người không có ý kiến gì về việc đó, nhưng người có tiếng

nói quyết định trong gia đình lại không phải họ, mà là cô chị Trần Hiểu

Vân.

"TRẦN – HIỂU – HỨA!" Trần Hiểu Vân nghiêm mặt. "Chị nhắc lại với em

một lần nữa, hãy bỏ ngay cái ý định đó đi, chăm chỉ học hành cho tốt!"

"Nhưng người ta không thích học..." Đôi môi đỏ thắm của Hiểu Hứa chu

lên. "Chị Diệp Tử, chị nói giúp em đi, em như thế này mà không thành

minh tinh có phải là phí phạm của giời không?"

Diệp Mộc gật gù đồng ý.

Thái độ của Trần Hiểu Vân về vấn đề này trước sau như một, thấy cô em vẫn dám cãi lại, lông mày cô nhếch lên, nắm tay dọa dẫm. Hiểu Hứa thét

lên rồi chạy ra nấp đằng sau Diệp Mộc, ba người kéo qua kéo lại thành

một vòng tròn.

Đúng lúc gay cấn, điện thoại của Diệp Mộc rung lên, cô cố gắng thoát ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh nghe điện.

Giọng nói của Tề Ngải Úc vẫn ngọt ngào như mọi khi: "Bảo bối, Mỹ Diễm không thấy em đâu, bây giờ bà ấy đang rất tức giận đấy."

"Em biết rồi." Diệp Mộc cau mày, nói vài câu ngắn gọn rồi gác máy,

lúc sau ngó cái điện thoại, mặt ngẩn ra, rồi gọi thêm một cuộc.

Đầu bên kia ngay lập tức nhấc máy, Tề Ức Mỹ Diễm có vẻ rất tức giận: "Diệp Mộc! Con biến đi đâu thế hả?!"

"Có chuyện gì?" Diệp Mộc vô cùng lạnh lùng.

Đầu dây bên kia hình như cũng nhận ra sự thay đổi này, im lặng một

giây, lấy lại giọng bình thường rồi nói tiếp: "Sao lâu như vậy mà không

thèm về nhà?"

"Mẹ nói là, nhà của dượng Tề và mẹ, cũng như của Tề Ngải Ức sao?" Nhìn trong gương, mặt Diệp Mộc không chút cảm xúc.

"Cái con bé hư đốn, vong ơn bội nghĩa này! Đây có còn là nhà con nữa

không hả? Từ nhỏ đến lớn, ông Tề và Tiểu Tề chẳng nhẽ không coi con như

con gái ruột và em gái ruột hay sao?!" Giọng của mẹ Diệp Mộc càng lúc

càng cao. "Diệp Mộc, mẹ cũng chỉ là tìm một người vững chãi hơn bố con

để cùng chung sống, con có cần tỏ thái độ không coi mẹ ra gì như vậy

không?!"

Những lời này Diệp Mộc đã nghe không biết bao nhiêu lần nên từ lâu đã chẳng có cảm giác gì. Từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra ngoài, phong cảnh

thành phố C thật đẹp, cô để mặc cho lòng mình lãng đãng một hồi, giọng

nói bên kia vẫn phát ra không ngớt, cô cau mày: "Tiền điện thoại đắt

lắm, mẹ nói luôn đi, tìm con có việc gì vậy?"

"Con đang ở thành phố C phải không?!" Mẹ Diệp Mộc liền đoán ra ngay.

"Con đi tìm bố con đấy à?! Diệp Mộc, con có phải con ruột của mẹ không

vậy? Sao con có thể ngốc nghếch đến thế hả? Hơn hai mươi năm trước ông

ta đã vứt bỏ con, con còn đến tìm ông ta làm gì?"

Diệp Mộc cười ha ha: "Sao mẹ ở Hồng Kông lâu như vậy rồi mà tiếng phổ thông vẫn nói lưu loát thế? Con nghĩ sau này mẹ già, tóc bạc da mồi bị

dượng Tề đuổi ra khỏi nhà rồi, có thể ngồi dưới chân cầu trải chiếu làm

nghề bình sách được đấy!"

"Diệp Mộc!" Mẹ Diệp Mộc quát lớn, cơn giận bốc lên mười vạn tám nghìn dặm, theo sóng điện thoại truyền đến đầu bên kia.

Nghe rõ tiếng nghiến răng phát ra trong điện thoại, Diệp Mộc chợt cảm thấy thích thú.

Nhưng ngay sau đó, tiếng nức nở đã cố gắng hết sức để kìm nén lại làm cho sự thích thú của cô hoàn toàn tan biến.

"Làm một cái thẻ ngân hàng ở chỗ đó, rồi gửi số thẻ cho mẹ, ngày mai

mẹ gửi tiền cho con. Sáng ngày mai đi làm ngay đi!" Giọng của Tề Ức Mỹ

Diễm đã bình thường một chút, ra lệnh cho con gái với giọng của bậc bề

trên.

"Hôm nay con đã tìm được việc rồi, không thiếu tiền. Mẹ cứ giữ lấy mà phòng thân, tuy mẹ thấy người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho mẹ,

nhưng con thấy, cũng chẳng chắc chắn bằng việc mẹ cứ tích lũy tiền cho

mình." Diệp Mộc nói nhanh. "À, còn nữa, con không có ý định đi tìm bố

đâu. Nếu mẹ không muốn con và ông ấy gặp nhau thì đừng gọi điện thoại

nói cho Tần Tang rằng con đến đây, mấy năm qua nhà mình đã phiền chị ấy

nhiều rồi. Thế mẹ nhé, ngày mai con phải đi làm, con muốn ngủ sớm. Con

cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon."

Mẹ Diệp Mộc không nói gì, đợi đến khi cô nói câu "con muốn đi ngủ sớm", điện thoại đã bị ngắt.

Đáp lại câu chúc ngủ ngon ấy là từng tràng "tút tút tút" trong điện

thoại. Diệp Mộc nghĩ, lúc này, tại một chung cư nào đó ở Cửu Long – Hồng Kông, trên khuôn mặt bà mẹ trung niên xinh đẹp của cô là vẻ dương dương tự đắc kiểu "người cúp máy trước là người chiến thắng", rồi nhìn chằm

chặp vào chiếc điện thoại đến buồn cười, bản thân cô cũng bất giác bật

cười.

Sau sự việc bị Cố Tiểu Điềm chơi khăm ngày hôm qua, ấn tượng đầu tiên của Diệp Mộc về Tôn Vỹ đó là lương thiện. Tôn Vỹ là tổ trưởng

phụ trách nhóm của Diệp Mộc, nhìn bề ngoài tuổi tác khoảng ba mươi lăm,

chiều cao cũng sàn sàn Diệp Mộc, gầy hơn Diệp Mộc một chút. Bộ quần áo

công sở phẳng phiu màu đen, trang điểm nhẹ nh


XtGem Forum catalog