
ên tiếng chờ câu trả lời. Diệp Mộc trả
lời chẳng hề liên quan: "Mẹ tôi... tôi cũng chẳng còn biết làm gì với bà nữa."
"Tôi biết. Cô là con gái ruột của bà ấy, bà nhất định không hy vọng
tôi sẽ xuất hiện gần cô thêm nữa. Không sao, tôi sẽ ra đi mãi mãi. Diệp
Mộc, chuyện của Tề Ngải Ức nhờ cả vào cô, vì sự yên bình trong gia đình
cô, cũng là vị hạnh phúc của chính cô và Dung Nham, xin cô hãy giúp
tôi." Nói xong, Lê Khanh Thần bước xuống xe, ra khỏi bãi đỗ xe, gọi taxi rời đi. Diệp Mộc ngồi rất lâu trong xe, lòng phức tạp.
Về sau Tề Ngải Ức hỏi Diệp Mộc, Lê Khanh Thần đã nói với cô những gì? Diệp Mộc vừa thu dọn xong phần sân khấu hỗn độn, bừa bãi, mặt đỏ bừng,
đang buông tay áo xuống, ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời: "Lê Khanh Thần nói... cô ấy có lỗi với em." Tề Ngải Ức gãi gãi đầu, bật cười.
Diệp Mộc hỏi anh: "Có phải anh cảm thấy cô ấy đã thực sự hối cải, em
nên tha thứ cho cô ấy? Sau đó sẽ giúp hai người bọn anh vượt qua sự phản đối của dượng Tề và mẹ em?"
"... Thật ra anh rất hy vọng bọn em có thể làm hòa." Tề Ngải Ức nhỏ giọng nói.
"Em không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, em đâu có
lương thiện như vậy." Dừng lại một lúc, cô mới nói tiếp: "Về điểm này em rất giống mẹ."
"Nói linh tinh." Tề Ngải Ức cười, xoa xoa tóc cô. "Mỹ Diễm tiểu thư thực ra rất tốt bụng!"
"Anh thử nghĩ xem bà ấy đối với Dung Nham thế nào... Huống hồ là Lê
Khanh Thần? Nếu anh thực sự muốn hạ gục dượng Tề thì hãy làm điều đó với mẹ em trước, hiểu không?"
Buổi tối, nghĩ đến những lời ban ngày nói với Tề Ngải Ức, khi nhìn thấy Tề Úc Mỹ Diễm, Diệp Mộc cảm thấy có chút lo sợ.
"Mẹ!" Cô nói ngọt ngào. "Thu hoạch thế nào ạ? Có mua được thứ mẹ thích không?"
"Cũng tàm tạm." Tề Úc Mỹ Diễm nói đều đều, bà mặc chiếc áo khoác lông trắng muốt mới mua, chiếc vòng trân châu đeo trên cổ, hạt nào hạt nấy
to như mắt rồng, đều tăm tắp, chỉ cần nhìn đã biết giá ngất trời.
Tề Úc Mỹ Diễm chỉ cầm chiếc ví da dài màu đen được nạm đá sáng lấp
lánh, Dung Nham theo sát đằng sau, hai tay là bảy, tám chiếc túi, vẻ mặt có phần mệt mỏi.
Sau lưng anh còn có ba cậu thanh niên khỏe mạnh, im lặng xếp thành
một hàng bước vào, trong tay mỗi người là các loại túi giấy lớn bé,
những logo tinh xảo chói mắt kia, nhìn sang trọng, quý phái y như Tề Úc
Mỹ Diễm.
"Tổng giám đốc Dung!" Cấp dưới đặt đồ xuống, kính cẩn hỏi ý kiến Dung Nham: "Chỗ để ngoài xe kia, có mang vào không ạ?"
Diệp Mộc hít một hơi: "Vẫn còn nữa sao?!" Trong phòng khách lúc này
đã chật cứng chiến lợi phẩm của Tề Úc Mỹ Diễm, đến chỗ đặt chân cũng khó tìm.
Dung Nham kính cẩn hỏi ý kiến Tề Úc Mỹ Diễm: "Thưa cô, hay là để ngày mai cháu cho người giúp cô thu dọn đã, sau đó mới mang vào?" Tề Úc Mỹ
Diễm kiểm tra số chiến lợi phẩm như một nữ hoàng, chậm rãi "ừ" một
tiếng.
"Vậy cháu xin phép về, ngày mai cháu đến đón cô. Tối nay cô nghỉ ngơi cho khỏe ạ!"
"Để nói sau đi." Tề Úc Mỹ Diễm dửng dưng, xua xua tay về phía Dung Nham vẻ sốt ruột, ra hiệu anh đừng nhiều lời, mau về đi.
Diệp Mộc trượt khỏi sofa, khoác tay Dung Nham: "Để em tiễn anh!"
Dung Nham mệt cả một ngày, lúc này nhìn thấy cô, cảm thấy vui hơn,
thấy cô chủ động khoác tay tiễn anh, anh quên tất thảy, hôn cô một cái,
cười vô cùng dịu dàng.
Ánh mắt sắc như dao của Tề Úc Mỹ Diễm lúc này chém tới: "Diệp Tử, lại đây thu dọn cùng mẹ nào!"
"Em đi đi." Dung Nham khẽ xoa xoa tay, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Tối anh sẽ gọi điện cho em!"
Diệp Mộc khẽ gật đầu. Tề Úc Mỹ Diễm khó chịu ho một tiếng.
Dung Nham rất biết điều, lập tức cáo từ. Nhưng Diệp Mộc không nỡ rời
tay anh, bước cùng anh ra ngoài: "Mẹ, con tiễn anh ấy một lát rồi về
ngay..."
"Này Diệp Mộc, con quay lại..." Những lời tiếp sau của Tề Úc Mỹ Diễm bị Diệp Mộc bỏ lại sau cánh cửa.
Dung Nham tranh thủ thời gian, kéo cô lại, khóa chặt trong vòng tay,
hôn một cái thật lâu, thật mạnh mẽ. Diệp Mộc bị anh đè đến nỗi mặt đỏ
bừng, tựa vào bức tường sau lưng, hơi thở có chút dồn dập. "Chúng mình
bây giờ giống điệp viên hoạt động ngầm quá!" Dung Nham khẽ trách móc
bằng giọng thật nhỏ bên tai cô, nói xong lại hôn lên cổ cô, không nỡ dứt ra. Diệp Mộc khúc khích cười trong vòng tay anh: "Đáng đời anh!" Dung
Nham rướn người, trán chạm vào trán cô, khẽ than thở: "Buổi tối nếu nhớ
anh..." Hơi thở nóng ấm của anh phả trên mặt cô, Diệp Mộc cảm thấy buồn, quay mặt đi trốn, nhưng anh cứ khóa lấy môi cô, không cho thoát ra, mặt cô đỏ bừng, khẽ đấm vào ngực anh.
Hai người đều sợ Tề Úc Mỹ Diễm sẽ bất ngờ mở cửa nhưng cũng chẳng nỡ
rời nhau. Cuối cùng, vẫn là Dung Nham lý trí hơn, kéo cô ra từ trong
vòng tay, chỉnh lại đầu tóc và trang phục, hôn nhẹ vào đầu mũi cô:
"Ngoan, vào trong đi." Diệp Mộc mím chặt môi, quay người bước đi, không
hề bất ngờ khi bị anh kéo giật lại: "Tiểu Mộc..." Anh ôm chặt lấy cô từ
phía sau, thì thầm chẳng nỡ rời: "Tiểu Mộc, bảo bối Tiểu Mộc..."
Khi cô bước vào trong nhà, hiển nhiên là Tề Úc Mỹ Diễm sầm mặt lại,
nhìn thấy vết hằn màu hồng trên trán Diệp Mộc, bà tức tối cầm chiếc hộp
màu đỏ, gõ mạnh vào đầu gối cô: "Ngu dốt!"
Diệp Mộ