
rước mặt Diệp Mộc, cố gắng
kiềm chế cảm xúc. "Tội lỗi gì cũng là cháu hết, nếu muốn đánh muốn giết
cháu cũng được, nhưng cô không cần phải dùng Diệp Mộc để uy hiếp cháu,
cháu không tin là cô xót cô ấy ít hơn cháu."
"Đừng nhiều lời! Nhanh biến đi!" Tề Úc Mỹ Diễm vênh mặt, lạnh lùng nói.
Dung Nham mang vẻ mặt u ám rời đi, cửa lớn vừa đóng lại, Diệp Mộc
ngẩng lên. Tề Úc Mỹ Diễm ngồi phịch xuống, trừng mắt nhìn Diệp Mộc, thở
gấp, bất ngờ đôi bàn tay trắng như bóc của bà ôm lấy mặt, khóc nức nở.
Diệp Mộc sao có thể biết được bà làm như vậy là đi trước một bước, sợ cô sẽ tính sổ với bà chứ. Cô bất lực thở dài, rút một tờ giấy ăn đưa
cho bà: "Con còn chưa khóc, sao mẹ lại khóc rồi?"
"Tránh ra!" Đôi lông mày dày và đậm của Tề Úc Mỹ Diễm nhướn lên, nước mắt lã chã, đẩy tay con gái ra. "Kiếp trước tôi chắc chắn đã giết cả
nhà họ Diệp nhà cô rồi, thế nên kiếp này bố con cô mới làm khổ tôi thế
này!"
"Mẹ nói thì cứ nói con, đừng kéo cả bố con vào được không?"
"Thế cô nói đi! Lê Khanh Thần rõ ràng đã đồng ý sau khi tour diễn kết thúc sẽ chuyển cô về tổng công ty ở Hồng Kông,tại sao cô lại không
chịu, cứ phải bám riết lấy Dung Nham?"
"Chị Sunny vừa sinh em bé vẫn còn ở lại Hồng Kông, lúc này con trở
về, vị trí của chị ấy gần như đã nằm trong tay con, khó khăn lắm con mới có thể thăng tiến một chút, con không muốn trở về Hồng Kông để làm lại
từ đầu. Vả lại, cơ hội phát triển ở đây cũng nhiều hơn."
"Lằng nhằng! Chẳng qua là cô không muốn trở về Hồng Kông! Diệp Mộc,
tôi biết rồi, cô không muốn sống cùng với tôi phải không? Từ nhỏ cô đã
như thế rồi, cánh vẫn chưa cứng đã muốn bay lượn, đến một đồng tiền của
tôi cũng không cần! Tôi thật không hiểu nổi, tôi đã làm gì có lỗi với cô nào? Cô thử nói xem, chuyện hai năm trước, tôi đã giúp cô lo toan ổn
thỏa thế nào, tại sao cô lại còn trở về làm lành với nó! Trên đời này có bao nhiêu đàn ông, lẽ nào trong mắt cô chỉ có mỗi thằng khốn đó thôi
sao?!..."
"Con không thể dứt bỏ anh ấy." Diệp Mộc đặt hai tay lên cạnh chiếc
ghế, nhún vai, đầu cúi thấp, trả lời thành thật, Tề Úc Mỹ Diễm bị cô cắt ngang, chỉ biết nói: "Cô... cô...", một hồi lâu không nói được gì nữa.
"Trên thế gian này đàn ông nhiều hay ít chẳng liên quan gì đến con.
Con đã đi vòng quanh khắp thế giới, nhìn biển hoa hồng ở Áo, những bông
tuyết ở Canada, từng đôi trai gái nắm tay nhau, ôm ấp, bất cứ điều gì
liên quan đến tình yêu, con đều nhớ đến anh ấy. Nếu không có sự cách
biệt hai năm, con lúc nào cũng ở đây, có thể lần hiểu lầm ấy thực sự sẽ
khiến con và anh ấy xa nhau, nhưng hai năm qua con không nhìn thấy anh
ấy, trong lòng còn càng hiểu rõ hơn, con yêu anh ấy thực sự." Má vẫn
nóng bừng, Diệp Mộc dùng tay thấm thấm nước, nhè nhẹ đắp lên, trầm giọng nói. "Mẹ, cũng giống như cho dù mẹ có lấy ai, có cùng ai sống hết đời,
trong trái tim mẹ cũng chỉ có một mình bố con vậy."
Tề Úc Mỹ Diễm cẩn thận lau lớp phấn vừa bị nước mắt làm nhòe đi, tức
tối ném tờ giấy ăn lên người Diệp Mộc: "Con thử hỏi mình xem, con có giữ được nó mãi mãi không?! Tại sao mẹ lại bị bố con làm chậm mất mười năm? Bởi vì mẹ quá yêu ông ấy, yêu đến không thể khống chế được bản thân, vì thế càng không thể khống chế được ông ấy. Diệp Mộc, con có chắc chắn
rằng mình sẽ sống hạnh phúc với nó? Tình yêu của con có thể giữ chân
được nó bao nhiêu năm?"
Diệp Mộc ngẩng đầu, nói: "Con cũng không thể vì những điều chưa biết
trong tương lai mà từ chối hạnh phúc trước mắt. Mẹ, mẹ có một tình yêu
đáng để ghi nhớ suốt đời, tại sao con không thể?"
"Con..." Tề Úc Mỹ Diễm không còn lời nào. Mỗi khi ngang bướng, điệu
bộ Diệp Mộc giống hệt bố cô, người đàn ông điển trai có đôi mắt sáng và
ngang ngạnh ấy khiến cho Tề Úc Mỹ Diễm yêu một nửa đời người và cũng căm hận một nửa đời người, hôm nay đối diện với đôi mắt giống như thế và
một câu chuyện giống như thế, bà bị bất ngờ, không thể thốt nên lời.
Đúng lúc hai mẹ con lặng không nói một lời, Tề Ngải Ức đi đến, Tề Úc
Mỹ Diễm dựa vào vai anh, thút thít: "Nó thực sự muốn mẹ tức chết sao?
Tiểu Tề... Từ nay về sau mẹ chỉ còn có con thôi..." Diệp Mộc quay mặt
đi. Tề Ngải Ức dỗ dành bà như dỗ dành một cô gái, dịu dàng, nhỏ giọng an ủi, cuối cùng cũng làm cho bà mềm lòng, trở vể phòng nghỉ ngơi.
"Chuyện gì thế? Sao mẹ lại ra tay thế này?" Tề Ngải Ức nhúng chiếc
khăn vào nước lạnh, cầm tới đưa cho Diệp Mộc rồi ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận xem xét chỗ đau của cô. Diệp Mộc đỡ lấy chiếc khăn tay, ngả về
đằng sau một cách mệt mỏi, thở dài: "Em không sao. Bà ấy chỉ dọa Dung
Nham thôi, không ra tay thực sự."
Tề Ngải Ức bật cười: "Dung Nham vẫn đang ở dưới chờ tin tức, em mau đi gọi cho anh ta đi."
Diệp Mộc tránh xa căn phòng Tề Úc Mỹ Diễm đang nằm nghỉ, bước đến
phòng bếp cách xa gọi cho Dung Nham. Giọng của Dung Nham rõ ràng là vô
cùng lo lắng: "Diệp Mộc?"
"Em không sao..." Diệp Mộc nhẹ nhàng nói.
Dung Nham im lặng một lúc, khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Chỗ bố mẹ anh, anh đã thu xếp xong rồi, hôm nay mình không đến nữa, em đừng lo lắng."
Diệp Mộc tựa vào cửa sổ, nhìn người đang đứng trong