
c "ui da" một tiếng: "Cái gì mà nặng thế ạ?"
Mở ra xem thì ra đó là một gốc nhân sâm to bằng cánh tay một đứa trẻ ba tuổi, nhìn qua thì có vẻ rất lâu rồi.
"Woa..." Diệp Mộc cẩn thận búng vài cái lên bề mặt. "Hôm nay rốt cuộc mẹ đã tiêu của anh ấy bao nhiêu tiền?!" Tề Úc Mỹ Diễm cười vui sướng,
giơ hai tay ra tạo thành hình một con số vĩ đại. Mặt Diệp Mộc xanh lét:
"Mẹ..."
"Đây là mẹ đang thăm dò nó thôi, cách trực tiếp nhất để nhìn một
người đàn ông là xem thái độ kiếm tiền và tiêu tiền của anh ta. Nếu như
đến điều này mà Dung Nham cũng tiếc thì tiếp theo sẽ nói chuyện thế nào
đây?!" Tề Úc Mỹ Diễm nói rất trôi chảy. "Huống hồ cái này mua về cũng
đâu phải là vì mẹ muốn ăn, mấy ngày nữa đi gặp mặt bố mẹ nó, mẹ cũng
phải chuẩn bị món quà gặp mặt chứ, không thể để mình lép vế được. Nhà họ coi thường mẹ cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nghĩ rằng nhà mình không
quyền không thế rồi ức hiếp cô thì làm sao?"
"Mẹ! Mẹ đồng ý cho con và Dung Nham rồi?" Diệp Mộc kinh ngạc hỏi.
"Cái tai nào nghe thấy mẹ nói như thế?" Tề Úc Mỹ Diễm cầm một miếng ra xem xét, cười khẩy. "Mẹ nói là chẳng may ra."
Diệp Mộc nhìn thần sắc ấy, thầm nghĩ: Dung Nham tiêu tiền lần này hoàn toàn xứng đáng.
"Đến đây, chỗ này cho con." Tề Úc Mỹ Diễm đưa chiếc đồng hồ và hai
món đồ trang sức đá quý cho cô. "Con thử xem sao, nhãn hiệu này đặc biệt phù hợp cho con đeo bây giờ!" Diệp Mộc lật lật phần ghi giá, lắc đầu để lại. "Những thứ này mẹ cứ cho vào két cho an toàn."
Tề Úc Mỹ Diễm tiện tay đặt đống đồ sang một bên trên chiếc bàn trà,
lườm cô một cái: "Không biết gì cả!" Vừa nói bà vừa lật ra chiếc ví da
dành cho nam: "Cái này là cho Tiểu Tề, mà nó đâu rồi? Lại tối ngày dính
vào cái con bé kia rồi hả?"
Diệp Mộc nghe thấy bà chủ động nhắc đến Lê Khanh Thần, do dự một lúc, cuối cùng mở miệng: "Mẹ, từ nay về sau mẹ có thể đừng nói xấu cô ấy
trước mặt dượng Tề nữa được không? Tiểu Tề đã đủ khó khăn rồi, nếu bọn
họ muốn yêu nhau thì cứ để cho bọn họ như thế đi!"
"Con!..."
Thiếu chút nữa thì Tề Úc Mỹ Diễm đập chiếc ví da vào mặt Diệp Mộc:
"Là mẹ nói xấu sao?! Diệp Mộc, sao con không nghĩ xem, hai năm trước là
ai đã hại con thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết ấy hả?! Con bị điên
rồi sao? Nó mà cưới Tiểu Tề, con và Dung Nham gọi nó là gì? Chị dâu? Con có mà chướng mặt cả đời?! Mẹ làm như thế là vì ai? Tách nó ra khỏi Tiểu Tề cũng là vì ai? Cái con bé ngu ngốc không có đầu óc, vô tâm vô tính
này!"
Diệp Mộc giơ tay phản kháng: "Không mang người khác vào để công kích!"
Tề Úc Mỹ Diễm đánh vào vai cô một cái: "Biến ngay! Sớm muộn gì con cũng làm mẹ tức chết!"
"Mẹ..." Diệp Mộc ghé sát lại, ôm lấy bà, mặt vùi vào chiếc áo da mềm
mại, ngửi mùi nước hoa nhẹ nhàng, nũng nịu: "Mẹ ơi, mẹ... mẹ... mẹ..."
Hình như đã mười sáu năm rồi thì phải, đó là lần gần nhất cô dựa vào
mẹ một cách thân mật như thế này, ngoan ngoãn nép vào lòng bà như thế
này. Tề Úc Mỹ Diễm nắm bàn tay con gái, run run như không thể cảm nhận
được.
"Mẹ, thật ra không phải con ngốc đâu. Khi mới quyết định sẽ yêu Dung
Nham, quả thật là con bồng bột. Anh ấy đối tốt với con, anh ấy nhìn đẹp
trai, cái gì anh ấy cũng tốt, con thích anh ấy. Sau này, khi đã yêu nhau rồi, trải qua rất nhiều chuyện, xa nhau hai năm, con đã suy nghĩ rất
thấu đáo. Ngày trước là con đã nhìn nhận mình nhẹ nhàng quá. Bởi vì anh
ấy tốt, vì thế lúc nào con cũng tự ti, chính vì tự ti nên mới rất sợ
phải chịu tổn thương, sợ mất anh ấy. Khi đó anh ấy như một thân cây, con giống như loài tầm gửi, dựa vào anh ấy mà sống, không hề có sự tự lập.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, con đã có nền tảng của riêng mình, con có
công việc, có năng lực, có chức vị, có địa vị xã hội, con và anh ấy kề
vai sát cánh, vì thế con không sợ. Mẹ, về sau anh ấy lo sợ sẽ mất con
nhiều hơn là con lo sợ anh ấy sẽ không cần con. Mẹ đừng làm khó Lê Khanh Thần thêm nữa, đối với con, từ lâu chuyện cô ấy làm đã chẳng còn ý
nghĩa gì cả. Quá khứ của cô ấy với Dung Nham là có thật, con gọi cô ấy
là gì cũng không thể nào thay đổi. Chắc chắn trước đây Dung Nham không
chỉ có một mình cô ấy, con mà cứ để ý từng người, từng người một thì
chưa đợi đến lúc già đã chết rồi! Mẹ, Tiểu Tề đối với mẹ rất tốt, về
chuyện này mẹ cũng đối tốt một chút với anh ấy đi. Con biết, ngoại trừ
con ra, người mẹ yêu thương nhất chính là anh ấy, bây giờ con đã tìm
được hạnh phúc của riêng mình rồi, mẹ tác thành cho anh ấy đi, để anh ấy cũng được hạnh phúc!"
Tề Úc Mỹ Diễm đã không còn vỗ vỗ vào lưng cô, Diệp Mộc cảm thấy bà có gì không bình thường, ngẩng đầu nhìn phát hiện ra một Tề Úc Mỹ Diễm máu lạnh vô địch, lúc này khóe mắt cũng long lanh. Những giọt nước mắt ấy
chân thật đến mức Diệp Mộc khựng lại: "Mẹ..."
"Chẳng biết con đang nói gì... Như đọc vè ấy..." Tề Úc Mỹ Diễm nói nhẹ nhàng để che giấu sự xúc động, quay mặt sang một bên.
Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, ngồi xuống cạnh bà, đưa tay ôm bà. Lúc đầu Tề Úc Mỹ Diễm hơi đẩy ra, về sau từ từ tựa vào cô.
"Mẹ!" Diệp Mộc nhỏ giọng gọi. "Con thực sự không sợ, con có mẹ mà, có mẹ, con chẳng sợ gì nữa!"
Tề Úc