
từng bậc, cả đất trời bỗng chỉ còn lại con đường nho nhỏ phía trước mặt anh, từng bước, từng bước một, trong
đôi mắt Diệp Mộc chỉ còn có Dung nhị công tử, bước trên tuyết, từ từ
tiến lại gần.
Dung Nham nhặt đóa hoa hồng trắng trên mặt đất đầy tuyết lên, khẽ mỉm cười, chẳng hề do dự quỳ một gối xuống trước ánh mắt của tất cả mọi
người, ngẩng đầu nhìn Diệp Mộc, đưa bó hoa trong tay lên, Diệp Mộc nhận
lấy, đưa tay kéo anh đứng dậy. Dung Nham khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng
yêu thương, đó là niềm hạnh phúc giản đơn mà cả đời này anh không thể hy vọng có thêm một lần nữa.
"Cận Thần?" Lê phu nhân mới cưới dịu dàng lên tiếng. Lê Cận Thần trở
về với thực tại, khẽ mỉm cười đáp lại, ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về
một nơi bất định.
Sau khi trở về, lúc nào Dung Nham cũng bắt Diệp Mộc phải hứa rằng,
ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn. Diệp Mộc không thèm để ý đến anh, anh cứ bám riết phía sau, sốt ruột như đứa trẻ có kẹo mà không được ăn, vòng
đi vòng lại khắp trong nhà. Diệp Mộc thay quần áo, xách túi, nói nhân
lúc chưa đến giờ tan tầm, đường còn chưa tắc mau chóng xuất phát, còn
anh vẫn nằm ườn trên sofa, không động đậy. Cô gọi tên anh, anh tức tối
lườm lại cô.
Khoảng thời gian ấy thật tuyệt, trời dần chuyển về tối, nhà nhà đang
chuẩn bị bữa tối, cô dựa vào tường thay giày, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh cười, trên chiếc tủ để đồ ngoài hành lang có một bình hoa, là
bó hoa hôm trước anh tặng, nó nở rộ cạnh khuôn mặt cô, Dung Nham bỗng
cảm thấy bứt rứt, sau đó lại trở về bình thường, cảm giác như có như
không ấy tan biến.
Ding dong! Hai người đang âu yếm nhìn nhau bỗng giật mình, Dung Nham đứng dậy, Diệp Mộc xoay người ra mở cửa.
Cửa vừa mở cả hai người đều ngớ ra, trong ánh sáng đèn dịu dàng ngoài hành lang, trong bộ váy da cáo trắng muốt và một vầng hào quang sang
trọng kiêu sa bao bọc, một khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo, tươi tắn như
tỏa sáng, người đó dùng ánh mắt quét qua hai con người đang ở trong
phòng. Dung Nham vội vàng xoay người lướt đến: "Cô, cô đã đến!" Diệp Mộc mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại đến?"
Tề Úc Mỹ Diễm khẽ cười khẩy: "Ồ? Hai đứa đang định ra ngoài sao? Đi
đâu thế?" Dung Nham mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Chúng cháu đi ăn cơm
với bố cháu. Thưa cô, nếu cô không mệt, chi bằng cùng đi với bọn cháu
luôn?"
"Nếu mệt rồi thì sao?" Tề Úc Mỹ Diễm lạnh lùng hỏi lại, Dung Nham
nghe đã biết là không ổn, nhưng mặt không hề biến sắc, nói vô cùng lễ
phép: "Vậy cô cứ nghỉ ngơi ạ, ngay ngày mai cháu và Diệp Mộc sẽ mời cô
dùng bữa tối ạ!" Tề Úc Mỹ Diễm khẽ "hừ" một tiếng nhưng trịch trượng,
không nói gì thêm với anh, bước thẳng vào trong phòng. Dung Nham quay
sang nhìn Diệp Mộc. Diệp Mộc khẽ đẩy anh ra ngoài, ra hiệu cho anh đi
trước. Dung Nham không chịu, nắm lấy tay cô, bước vào trong phòng Tề Úc
Mỹ Diễm.
"Mẹ... Tề Ngải Ức có sang không ạ?"
"Có, nó sang cùng với mẹ, còn có cả Khanh Thần." Tề Úc Mỹ Diễm như
ngấu nghiến từng từ khi nhắc đến cái tên Lê Khanh Thần. Diệp Mộc bối rối chuyển chủ đề, Tề Úc Mỹ Diễm cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống sofa trong
phòng khách, nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của Diệp Mộc, lạnh lùng buông một từ: "Nước."
Diệp Mộc cuống quýt rót một cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy mà."
"Như thế nào?!" Tề Úc Mỹ Diễm cao giọng.
"Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, buổi tối bọn con về rồi mình nói tiếp được không ạ?" Diệp Mộc dịu giọng thương lượng.
"Con và bố mẹ nó đã hẹn, sắp muộn rồi phải không? Sốt ruột phải
không?" Tề Úc Mỹ Diễm từ từ uống nước, quay đầu nhìn cô, hỏi. Diệp Mộc
im lặng khẽ gật đầu. Trong đôi mắt tươi tắn của Tề Úc Mỹ Diễm lóe lên
một tia sáng mạnh mẽ, bà đứng phắt dậy, vung tay, hất thẳng cốc nước lên mặt Diệp Mộc rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống, thu tay lại, giáng một cú
bạt tai xuống khuôn mặt Diệp Mộc: "Cái đồ thân lừa ưa nặng này!"
Khi Tề Úc Mỹ Diễm đứng phắt dậy, Dung Nham đã cảm thấy có gì không
ổn, nhưng anh đứng xa quá, tới nơi thì chỉ kịp kéo Diệp Mộc đã lãnh trọn cái bạt tai sang một bên. Diệp Mộc ngớ người, chẳng còn phản ứng, ôm
mặt... Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Tề Úc Mỹ Diễm đánh cô
thực sự.
"Cô!" Dung Nham cực kỳ tức tối, nâng khuôn mặt trắng bệch của Diệp
Mộc lên, xoa xoa, anh tức tối nhưng không dám nói, nhìn về phía bà mẹ
vợ.
"Im mồm!" Tề Úc Mỹ Diễm nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. "Tôi dạy dỗ con gái tôi, ai dám nói chen vào?! Cậu! Cút khỏi đây! Lập tức cút
khỏi đây!"
Dung Nham hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng bừng như ngọn đuốc. Diệp Mộc vội vã kéo anh lại, thấp giọng nói rối rít: "Em không sao đâu, anh
mau đi đi, đi gọi Tiểu Tề." Nhưng sao Dung Nham có thể đi được, định mở
miệng lý luận thì Tề Úc Mỹ Diễm liền cười khẩy, hùng hổ tiến sát lại,
đánh Diệp Mộc một cái như trời giáng, nhưng ánh mắt như tóe lửa kia hoàn toàn hướng về phía Dung Nham: "Cậu có đi không?!"
Diệp Mộc bị đánh, không nói thêm lời nào, quay mặt đi, vẻ mặt không
chút cảm xúc. Dung Nham xót xa như có ai vừa móc tim anh ra rồi dùng kim chọc: "Cô, cháu sẽ đi ngay." Anh đứng chắn t