
ái, Dung Nham gắp món ăn nóng hổi cuối cùng lên: "Được rồi, mau
ăn đi!" Diệp Mộc cầm đũa lên, hỏi: "Anh đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa." Dung Nham từ từ tháo chiếc găng tay. "Anh về nhà ăn sau." Diệp Mộc uống cạn bát canh, múc thêm một bát cho mình, rồi lại múc đầy
một bát cho anh. Dung Nham mỉm cười đỡ lấy, khi cúi xuống, đuôi lông mày khẽ dịu dàng nhếch lên.
Ăn xong bữa tối đã hơn tám giờ, Diệp Mộc rửa bát trong nhà bếp, Dung
Nham thu dọn bàn ăn, rồi ra ngoài xem ti vi, một lúc sau lại chạy đến
bên cô, hâm nóng một cốc sữa, vừa uống vừa đứng đó nhìn cô làm việc.
Diệp Mộc thỉnh thoảng quay ra, nhìn vết sữa quanh mép anh như một bộ râu rất ngố, không nhịn được bật cười.
Hơn chín giờ anh ra về, mượn chìa khóa xe cô: "Tuyết rơi dày quá
không tiện lái xe, khi nãy anh đi bộ từ quán cơm đến đây." Anh đưa tay
ra, một người lớn như vậy mà nhìn đáng thương như một đứa trẻ.
Diệp Mộc nhớ lại lúc đi làm về nhìn thấy mấy chiếc xe tai nạn, đứng
dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa dưới ánh đèn, tuyết hình như rơi
còn dày hơn khi nãy. Phía dưới, một chiếc xe vừa ra khỏi bãi đỗ xe,
trong tầm nhìn của cô, đầu chiếc xe dính đầy tuyết, hòa vào màu trắng
xóa của đất trời, ì ạch di chuyển. Cô quay đầu nhìn lại, Dung Nham đang
tựa vào sofa nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy cô, anh rụt bàn tay lại, ánh
mắt càng trở nên "vô số tội", như muốn nói: "Cho anh ở lại!"
"Anh nằm ngoài phòng khách đi, phòng thứ hai bên tay trái." Diệp Mộc
đưa cho anh bộ quần áo ngủ của Tề Ngải Ức, Dung Nham tỏ ra ngoan ngoãn,
mắt nhìn mũi, mũi ngó tim, không có chút nào là không nghiêm túc.
Đêm hôm ấy, Diệp Mộc vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, nhưng ngủ nửa tỉnh nửa mơ, lúc nào cũng lắng nghe âm thanh dù là nhỏ nhất trong
một đêm tĩnh lặng như đêm nay.
Sau nửa đêm, bỗng nhiên bị cắt điện, chiếc đèn tường như bị gió thổi
tắt, tối mù trong chớp mắt. Hơi thở ấm nóng cũng dần lạnh hơn. Diệp Mộc
quấn chăn quanh người bò dậy, lạch cạch bấm công tắc đèn bên cạnh, chẳng có chút ánh sáng. Cô bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo rèm, ngọn
đèn sáng suốt đêm trong khu nhà lúc này cũng đã tối om.
Phía ngoài phòng khách vọng tới vài tiếng động, Diệp Mộc chột dạ, gọi: "Dung Nham!"
"Là anh!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Đứng trước rèm cửa trong một đêm xuân lạnh giá, sau tiếng trả lời ấy, Diệp Mộc cảm thấy an tâm và
hạnh phúc, nước mắt khẽ rơi.
"Diệp Mộc?" Dung Nham bước đến, gõ cửa phòng cô. "Gọi điện cho quản
lý hỏi xem, có phải là điện bị cắt không?" Diệp Mộc vội vàng lau nước
mắt, hắng giọng, kìm nén tiếng khóc: "Đúng là bị cắt điện rồi, đèn đường trong khu này cũng tối om."
"Em sao vậy?" Dung Nham vẫn nhận ra sự khác thường của cô.
"Không sao..." Dù không muốn để anh phát hiện nhưng chẳng hiểu vì sao, cô không thể ngăn được nước mắt ngừng rơi.
Cuối cùng, Dung Nham mở cửa, bước vào: "Tiểu Mộc?" Anh tìm cô trong
màn đêm tối om. Cô đứng cạnh cửa sổ, phía sau lưng là màn đêm ngút ngàn
và bầu trời đầy sao. Trong ánh sáng mờ mờ, Dung Nham có thể nhìn thấy cô nắm chặt lấy tấm rèm cửa. "Em sao vậy?" Anh bước đến bên cô, kinh ngạc
hỏi. "Sao lại khóc thế này?"
Diệp Mộc cúi đầu, nước mắt càng rơi mau, tiếng thổn thức nhỏ dần, cô
đưa tay ôm chặt. Dung Nham càng sốt ruột, gỡ tay cô ra, nâng mặt cô lên
quan sát kỹ càng, dưới ánh sáng của những vì sao, sự sốt ruột, lo lắng,
đau lòng trong đôi mắt ấy đều hiện lên rõ ràng. Diệp Mộc vội vã đẩy tay
anh ra, lắc đầu nói: "Em không sao... Chắc là do tuyết rơi dày quá nên
họ cắt điện, tối qua cũng như vậy, một lúc nữa sẽ có lại thôi."
Dung Nham đẩy cô đến bên chiếc giường, đặt vào trong chăn bọc kín.
Anh tìm được một chiếc đèn pin, đặt bên cạnh gối cô: "Ngủ đi nào." Diệp
Mộc gật đầu, chẳng nói lời nào, vùi mặt trong chăn, chỉ lộ đôi mắt ra
ngoài. Anh đặt tay lên mắt cô, dịu dàng dỗ dành: "Mau ngủ đi."
Một lúc sau, thỉnh thoảng cô vẫn khẽ động đậy, cảm giác ngứa ngáy dần dần truyền tới trái tim Dung Nham, anh khẽ hít thật sâu, cố kìm nén:
"Diệp Mộc?" Anh nhỏ giọng hỏi thử. Diệp Mộc mở mắt ra: "Hả?"
Dung Nham ngừng cười, cứ thế nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả cô và chiếc chăn vào lòng: "Thế này cảm thấy ấm hơn không?" Diệp Mộc im lặng rất
lau rồi nhẹ nhàng nói: "Có."
Sau đó, hai người họ chẳng ai ngủ tiếp được, ở trong vòng tay nhau
như vậy, khẽ nói chuyện. Có rất nhiều chuyện, lúc đầu cứ nghĩ rằng đối
phương chẳng hề để tâm hoặc đã quên từ rất lâu, cuối cùng khi nói ra,
mới biết là người kia còn nhớ rất rõ. Diệp Mộc cuộn tròn trong chăn,
cười đến mức người run lên. Dung Nham chẳng hề để ý, cắn nhẹ một cái vào vành tai cô, cô co người lại, trườn xuống dưới, mặt đối mặt với anh.
Khi ấy hơi ấm trong không khí đã tan gần hết, cảm giác lạnh lẽo, mỏng manh từ từ tràn đến. Tấm rèm cửa khi nãy bị Diệp Mộc kéo hé ra, ánh
sáng buổi đêm quá đó rọi vào đầu giường, gương mặt Dung Nham mờ mờ. Diệp Mộc nhỏ nhắn co người lại, đỉnh đầu chạm mũi anh. Anh cười, gõ lên trán cô một cái: "Anh xin lỗi, thì ra trước đây anh... không thực sự đối tốt với em." Diệp Mộc cựa mình, trườn vào trong lòng anh, đỉnh đầu