
5 vì sao sáng hơn mọi vì sao khác, không những thế còn gần như xếp thành một đường thẳng tắp.
Tâm Di đương nhiên chẳng có tâm trạng nào đi ngắm nhìn vẻ đẹp của
trời đêm. Cô đứng bên bờ vực nơi Tử Kiện rơi xuống, cúi mình đốt nến,
thắp hương, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đăm đăm từng dải núi đen sẫm tiếp
nối nhau đằng xa.
Càn San vốn định dập tắt cái ý định đến đây của Tâm Di nên ban đầu hạ quyết tâm lôi bằng được Tâm Di đi dạo phố, ngắm đông nhìn tây, mua cái
này, sắm cái nọ, nhưng kết quả vẫn phải đi cùng Tâm Di đến nơi này. Là
bạn thân, cô là người làm chứng cho mối tình giữa Tâm Di và Tử Kiện, hai người, từ quen biết cho đến yêu, toàn bộ quá trình, cô đều biết. Cô
hiểu rất rõ tình cảm của họ sâu sắc đến mức nào. Lúc này đây, tâm trạng
Tâm Di thế nào, cô là người hiểu hơn ai hết. Nhưng cô thực không nhẫn
tâm nhìn bạn mình, như người mất hồn, đứng thế này mãi. Cô càng sợ Tâm
Di một phút nghĩ quẩn mà hành động nông nổi nên mở lời khuyên: "Tâm Di,
về đi thôi, cậu đã viếng qua Tử Kiện rồi còn gì."
Cũng không biết Tâm Di có nghe thấy hay không, chỉ khẽ lẩm nhẩm đọc:
"Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong.
Thiên lý cô phần, vô xứ thoại thê lương.
Tung sứ tương phùng ưng bất thức, trần mãn diện, bấn như sương.
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương."
Nước mắt hòa cùng giọng ngâm, "Đến hôm nay mình mới thực sự hiểu thấu bài thơ này của Tô Đông Pha."
Càn San thở dài: "Nói một câu cũ rích: người chết rồi không thể sống
lại. Cậu có thương tâm thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng không quay lại
được."
"Phải, mình biết chứ, nhưng cậu có biết tim mình đau đớn, hối hận đến cỡ nào?! Giá như xe đạp của mình không bị hỏng, giá như mình không đến
đứng bên bờ vực ấy, giá như anh ấy không vì cứu mình...mọi việc đều
không xảy ra."
"Tâm Di, cậu đừng tự mình đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế. Cậu cũng đâu có muốn vậy."
"Ông trời ơi, vì sao ông lại tàn nhẫn đến như vậy?! Vì sao lại nhẫn
tâm đoạt mất Tử Kiện?! Xin ông đem anh ấy trả lại cho tôi! Trả cho
tôi!!!" Tâm Di ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận gào thét. Càn San thấy Tâm Di kích động như vậy, vội ôm chặt lấy cô: "Đừng thế, bình tĩnh lại
đi, Tâm Di!"
Tâm Di khóc ngất đi trên vai Càn San: "Mình rất nhớ anh ấy, rất muốn
gặp anh ấy, chỉ một lần thôi cũng đủ." Đúng lúc đó, một trận cuồng phong thổi đến, cây cối ào ào rung động, cát bụi mịt mù, mặt đất cũng chấn
động.
Càn San cảm nhận được sự rung động tuy rất khẽ của mặt đất dưới chân
mình, liền nói với Tâm Di: "Tâm Di, nghi sắp có động đất, chúng ta mau
rời khỏi đây."
Tâm Di bị gió thổi muốn đứng không vững nhưng vẫn cố chấp: "Mình
không đi đâu hết, cứ để gió cuốn mình đi, cứ để động đất chôn vùi mình,
để mình có thể đến với Tử Kiện."
Hai người bọn họ không hề phát hiện ra, chính lúc này, trên bầu trời, năm vì sao đã hoàn toàn nối thành một đường thẳng, liền sau đó, một dải sáng trắng chiếu thẳng xuống, bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tâm
Di.
Tâm Di đưa tay che mắt, muốn cản bớt một phần làn ánh sáng chói lọi
đó, lạ một điều là Càn San lại không hề thấy lóa mắt, cô chỉ nhìn thấy
một vòng sáng êm dịu bao quanh Tâm Di, rồi vòng sáng bắt đầu chuyển
động, càng lúc càng nhanh, cùng với sự chuyển động của vòng ánh sáng,
thân thể Tâm Di dần dần rời khỏi mặt đất, bị hút vào vòng xoáy ánh sáng ở bên trên, biến mất.
Chỉ trong vòng có hai phút ngắn ngủi đó, gió ngừng thổi, mặt đất cũng ngừng chấn động, tất cả đều khôi phục lại trạng thái ban đầu như chưa
từng có gì xảy ra, chỉ mình Tâm Di là không rõ tăm tích, để lại Càn San
vẫn đứng ngây ra đó.
"Chúa ơi! Không ngờ hiện tượng chỉ trong phim khoa học viễn tưởng mới có lại xảy ra ngay trước mắt mình!" Càn San giật mình thức tỉnh. Cô vội vàng đi báo cảnh sát nhưng chẳng một ai tin vào những gì cô nói. Sau
đó, Càn San đã chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích Tâm Di nhưng thất bại.
Cô làm sao nghĩ ra được Tâm Di lại có thể chạy đến Thanh triều cơ chứ...
Nghe Tâm Di kể xong, Khang Hy thở dài không ngớt. Thấy Tâm Di nước
mắt ngắn nước mắt dài, Kang Hy khẽ vỗ về an ủi cô: "Tội nghiệp, tội
nghiệp!"
"Hoàng thượng, tiểu nữ làm ngài mất vui rồi."
"Không, trẫm rất cảm động, cảm động trước tình yêu của cậu trai ấy.
Trẫm tin rằng, tâm nguyện lớn nhất của cậu ấy là cháu được sống vui vẻ,
khỏe mạnh."
"Cháu sẽ cố gắng."
"Tâm Di này, cháu còn có thể về nhà không? Nếu cháu muốn, ta sẽ cố hết sức giúp cháu."
"Về nhà ư? Đương nhiên là muốn rồi!" Tâm Di cười gượng, "Nhưng cháu
làm sao về nhà được bây giờ? Cháu không có năng lực đó, cũng chẳng ai có năng lực giúp cháu trở về nhà!" Tâm Di khẽ lau nước mắt, đột nhiên đổi
đề tài: "Hoàng thượng, cháu có thể ăn chút gì đó không?"
Khang Hy nghe thế liền đẩy thức ăn trên bàn đến trước mặt Tâm Di: "Cháu ăn đi!"
"Tạ ơn hoàng thượng!!!" Tâm Di chẳng chút khách sáo, cùng lúc dùng cả hai tay bốc thức ăn.
Quần thần thấy thế chết ngất, lại bắt đầu nhỏ gi