pacman, rainbows, and roller s
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

uyền đã hại chết mẹ mình.

Hà Thụ Bình cảm thấy con gái thật không biết điều, mẫu thân vừa qua

đời, đã không giúp lo liệu hậu sự thì thôi còn chạy đi báo quan, chỉ rặt gây rối, bèn nói: "Không được làm càn, mẹ con từ trước vốn đã hay đau

tim, lúc nghiêm trọng còn ngất đi nữa. Cha biết hôm qua cha không ở bên

mẹ con, mẹ con mất cha cũng có trách nhiệm. Nhưng con cũng không nên vì

thế mà nói nhị nương giết mẹ con."

"Là bà ta, chắc chắn là bà ta." Hà Mai Hương cũng rất cố chấp.

Hà Thụ Bình lựa lời khuyên bảo: "Cha cũng biết chút y thuật, cha đã

kiểm tra thi thể của mẹ con rồi, hoàn toàn không có gì bất thường."

Hà Mai Hương nào chịu nghe: "Cha, ngày thường cha bênh vực nhị nương

cũng chẳng sao, nay mẹ chết không minh bạch như thế, con phải thay mẹ

đòi lại công bằng, con quyết đi báo quan..."

Phủ doãn nghe Hà Thụ Bình trần thuật xong, quay sang hỏi người khám nghiệm tử thi: "Ngỗ tác (6), kết quả thế nào?"

"Bẩm đại nhân, thi thể không có gì bất thường. Xem ra, quả thực chết vì bệnh tim phát tác." Người khám nghiệm trả lời.

"Hà Mai Hương, ngươi nghe thấy rồi đấy!" Sau khi nghe câu trả lời của người khám nghiệm, phủ doãn nói với Hà Mai Hương, "Mẫu thân ngươi chết

vì bệnh tim, niệm tình ngươi còn nhỏ lại có lòng hiếu thảo, bổn phủ

không truy cứu tội ngươi vu cáo người khác."

"Đại nhân, nhị nương tinh thông y thuật, thường ngày lại bất hòa với

mẫu thân, nói không chừng chính bà ta ngầm hạ độc hại thân mẫu dân nữ."

Hà Mai Hương quyết không bỏ cuộc.

Phủ doãn cũng kiên nhẫn hỏi người khám nghiệm thêm lần nữa: "Ngỗ tác, người chết có hiện tượng trúng độc không?"

"Hồi bẩm đại nhân, không có."

"Hà Mai Hương, mẫu thân ngươi đột ngột qua đời, ngươi rất đau lòng,

bổn phủ có thể thông cảm, nhưng thực tế cho thấy mẫu thân ngươi chết do

bệnh tim phát tác chứ không phải bị người khác ám hại, vụ án này kết

thúc ở đây, ngươi cũng nên nghe lời cha ngươi mà sống cho tốt đi!" Phủ

doãn tính kết án.

Hà Mai Hương còn định nói thêm nhưng phủ doãn chẳng tâm tư đâu mà

nghe nữa, hét gọi nha dịch gác ở bên ngoài, "Hồi phủ!", nói rồi đứng dậy dẫn đầu đoàn người rời đi.

Hà Thụ Bình nói với con gái: "Mai Hương, cha đi sắp đặt việc hậu sự

cho mẹ con, con ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung." Dứt lời cũng bỏ

đi.

Hà Mai Hương không nói không rằng, chỉ ôm xác mẹ khóc ngất.

—————

Chú thích:

(1) Điện (奠): chỉ nhà có tang.

(2) Đương hiếu tử tố tân lang, khốc tiếu bất đắc (当孝子做新郎, 哭笑不得): "Làm con thảo sắm (vai) tân lang, khóc cười không

nổi."

(3) Thủ linh đường nhập động phòng, tả hữu vi nan (守灵堂入洞房, 左右为难): "Canh linh cữu vào động phòng, trái phải đều khó."

(4) Vốn họ Hoàng, kết hôn lấy theo họ chồng Hà, thành ra gọi là Hà Hoàng thị.

(5) Nguyên văn là "nương (娘)" hoặc "nương thân (娘亲)": cách gọi thân

mật, dân dã. Ở trên định dịch thành "mẫu thân" nhưng ở đây để giữ được

cảm giác thân tình nên dịch là "mẹ", tuy có hơi hiện đại chút.

(6) Ngỗ tác: cách gọi người khám nghiệm tử thi (trong quan phủ) thời xưa.

Đám đông hiếu kỳ thấy chẳng còn gì để "hóng" nữa dần dần tản đi hết, chỉ trơ lại mình bọn Tâm Di.

Na Lan Đức Duật quay sang nhắc Tâm Di: "Chúng ta cũng đi thôi!"

Tâm Di đi được vài bước không hiểu sao lại quay lại, bước vào trong phòng.

Cả đám kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng cũng đành theo chân cô.

Tâm Di đến bên Hà Mai Hương, dịu giọng đề nghị: "Tiểu muội muội, tỷ

cũng có biết chút y thuật, để tỷ xem qua thi hài mẫu thân muội được

không?"

"Tỷ là ai?"

"Tỷ là ai không quan trọng, để tỷ thử kiểm tra xem, biết đâu lại có phát hiện gì."

Hà Mai Hương sụt sịt hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có thể tra ra thật?"

"Tỷ không dám hứa chắc, phải chờ kiểm tra xong mới biết được." Tâm Di cũng không nắm chắc trăm phần trăm.

Hà Mai Hương lau nước mắt, nói: "Vậy tỷ kiểm tra đi!"

Na Lan Đức Duật lập tức lên tiếng ngăn cản: "Cô định làm gì thế, chẳng phải Thuận Thiên phủ đã định án rồi sao?!"

Tâm Di ngẩng đầu nhìn Na Lan Đức Duật, hỏi vặn: "Nếu là án oan thì sao?"

"Khi nãy ngỗ tác đã khám nghiệm rồi đó thôi." Na Lan Đức Duật đáp.

Tâm Di khẽ lắc đầu: "Ngỗ tác là đàn ông, huống hồ ban nãy ông ta chỉ

xem lướt qua, đâu có kiểm tra kỹ càng!" Tâm Di dùng khăn tay bịt mặt lại hỏi mượn Mei Xian một đôi găng tay, trong lúc chờ đợi cô tranh thủ quan sát quanh phòng một lượt.

Căn phòng hết sức bình thường, cửa chính hướng bắc cửa sổ hướng nam,

đồ đạc không có gì đặc biệt nhưng được thu dọn khá gọn gàng sạch sẽ,

chứng tỏ chủ nhân là người chăm chỉ chịu khó. Sát tường kê một chiếc

giường, màn vén lên một nửa, đầu nạn nhân quay ra ngoài, chân hướng vào

trong cho thấy lúc đó nạn nhân cố bò ra khỏi giường nhưng không thành

công.

Tâm Di nhận lấy găng tay đeo vào rồi bắt đầu cởi quần áo người chết,

mấy bậc tu mi nam tử thấy thế bèn lật đật quay mặt đi chỗ khác.

Tâm Di nhấc tay nạn nhân lên ấn thử vào da, thầm nhủ: "Căn cứ vào độ

cương cứng của tử thi (1) thì thời gian tử vong hẳn là sáng sớm ngày hôm nay, khoảng canh năm, điểm này phù hợp với lời khai của cha con họ Hà." Cô lại quan sát sơ qua biểu cảm trê