
ông tha cho Nguyên Thái.
Nguyên Thái sớm đã đứng ngồi không yên, nghe câu nói này của Tâm Di, mặt mày lập tức trắng bệch.
Dư phi cũng đánh hơi thấy vấn đề, hỏi: "Nguyên Thái, chuyện gì thế?"
Nguyên Thái quỳ sụp xuống: "Cô, chuyện này mà đến tai hoàng thượng thì cháu chết mất, cách cách đòi ai cô cứ đưa đi!"
"Nói rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì?" Dư phi nghe là biết thằng cháu
quý hóa không chỉ gây họa mà còn bị Tâm Di nắm thóp, nếu không đã chẳng
hoảng sợ đến mức này.
Nguyên Thái ngượng chín mặt, ấp a ấp úng mãi không dám nói ra biến cố tại tửu lâu hôm đó. Hắn càng thế, Dư phi càng lo lắng, Phất Dực cũng
muốn biết rốt cuộc thì Nguyên Thái đã làm gì đắc tội Tâm Di, bản thân
còn biết đường xoay xở hòa giải.
Tâm Di cũng im lặng, ung dung thưởng thức tách trà cầm trên tay, dùng ánh mắt lạnh băng quan sát Nguyên Thái toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh
vã như tắm, bụng nghĩ: "Ta không nói, coi ngươi làm sao kể!"
...
Tiểu Mai Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng có phần quái dị
này: "Nương nương, cháu của người – Nguyên Thái thiếu gia – hôm rồi ở
tửu lâu chọc ghẹo cách cách."
Dư phi há hốc miệng, giáng cho Nguyên Thái một cái tát nảy lửa: "Súc
sinh, ngươi ăn phải gan hùm mật gấu hả, ngươi... ngươi chỉ rành gây
phiền phức cho ta."
Nguyên Thái ôm lấy mặt, thiểu não nói: "Cháu... cháu không biết cô ta là Tâm Di cách cách, nếu biết cháu đã chẳng dám...!"
Việc đã rồi, điều cần làm bây giờ là nhanh chóng thu dọn tàn cuộc,
thế là Dư phi bèn quay sang ngọt nhạt với Tâm Di, không quên cười lấy
lòng: "Cách cách, chuyện này là lỗi của Nguyên Thái..." Vừa nói vừa đưa
mắt ra hiệu.
Nguyên Thái hội ý, lập tức cúi đầu hạ giọng van nài Tâm Di: "Cách
cách, lần trước là kẻ hèn này có mắt không tròng, mạo phạm cách cách,
mong cách cách giơ cao đánh khẽ, tha cho kẻ hèn này một lần!"
Phất Dực đứng bên cạnh cũng nói vun vào: "Cách cách, tục ngữ có câu:
không biết không có tội, Nguyên Thái đã hối lỗi rồi, việc này đừng để
hoàng thượng biết, kẻo làm vạn tuế gia tức giận."
"Việc này con trai bảo mẫu Phất Dực thiếu gia cũng có phần." Tâm Di lại lôi ra người nữa.
Phất Dực suýt lăn đùng ngất xỉu, chuyện chẳng phải đùa, không dỗ được vị đại tiểu thư này thì còn rắc rối đẫy, nghĩ thế bèn nói với Tâm Di:
"Cách cách thân phận cao sang, hà tất so bì cùng đám nô tài, không đáng, tại hạ về phủ nhất định quản giáo chặt chẽ." Hắn giỏi ăn nói hơn Nguyên Thái nhiều.
"Cũng được, chuyện này bổn cách cách có thể không kể với hoàng
thượng, nhưng tiền cơm rượu hôm đó và tiền bồi thường đồ đạc các ngươi
làm hư hại đều do bổn cách cách đây móc hầu bao trả." Tâm Di có vẻ dễ
tính.
Nguyên Thái vội vàng lấy tiền nộp cho Tâm Di. Hắn rút ra một tệp ngân phiếu, còn đang phân vân nên đưa bao nhiêu, Phất Dực đã rút phắt lấy
một tờ năm trăm lượng đưa cho Tâm Di.
Tâm Di chẳng khách sáo nhận luôn: "Thật hào phóng, vung tay một cái
là năm trăm lạng bạc." Thuận tay đưa ngân phiếu cho Tiểu Cát Tử đứng
đằng sau, "Cất cẩn thận.", lại trỏ Tú Nhi, "Còn cô ta?"
Đến nước này Dư phi cũng đành thỏa hiệp: "Tú Nhi, lọt được vào mắt cách cách là tạo hóa của ngươi, ngươi theo hầu cách cách đi!"
"Nương nương tính đẩy cô ta đi nhanh thế?" Tâm Di đâu có bỏ qua dễ dàng vậy, cô quyết giúp Tú Nhi hả lòng hả dạ mới thôi.
Dư phi không hiểu ý Tâm Di, hỏi: "Thế phải thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải bù hồi môn?"
"Của hồi môn thì không cần, nhưng nương nương đánh đập cô ta đến nông nỗi này, cũng nên chi tiền thuốc thang điều trị chứ!" Tâm Di bắt đầu
rồi đây.
Dư phi nén nhịn: "Được, ta chi, cô muốn bao nhiêu?"
Tâm Di từ tốn xòe bàn tay... đếm ngón tay: "Để tính xem, ngoài tiền thuốc thang, còn tiền tĩnh dưỡng, tiền nhỡ việc..."
"Tiền nhỡ việc là gì?" Dư phi đần mặt.
"Cô ta đến chỗ tôi làm việc không phải đến dưỡng lão, nhưng giờ
sao...?" Tâm Di túm lấy tay Tú Nhi, giơ lên, "Thế này làm việc được
không? Tôi còn phải kiếm người hầu cô ta ấy chứ, đây không phải 'nhỡ
việc' thì là gì?"
"Cô... cô ép người quá đáng." Cuối cùng Dư phi đã ngộ ra.
Tâm Di cũng chẳng giận: "Tiếc hả, vậy tôi đi đòi hoàng thượng."
Phất Dực đứng sau kéo áo Dư phi, hạ thấp giọng nói: "Chẳng qua vài lạng bạc mọn, đưa cô ta cho rồi!"
"Được được được, hết rồi phải không?" Lúc này Dư phi chỉ muốn mời Tâm Di về càng sớm càng tốt.
"Ai bảo hết rồi, còn khoản thương tật tinh thần nữa chứ."
Đến lượt Phất Dực ngớ người: "Xin thỉnh giáo cách cách, tiền thương tật tinh thần là gì vậy?"
"Ở đây Tú Nhi không những phải thức khuya dậy sớm, bị sai đi gọi lại
mà còn bị mắng nhiếc, đánh đập thậm tệ... ngoài thương tích thể xác, tâm linh bé nhỏ của Tú Nhi còn lưu lại những vết thương khó có thể chữa
lành. Những tổn thương tinh thần này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau
này của Tú Nhi, nếu nghiêm trọng có thể gây nên chứng trầm uất..." Tâm
Di ngừng lại uống hớp trà rồi mới nói tiếp, "Có biết hậu quả của chứng
bệnh này không?"
Đến lúc này thì đám người đó đã đần thối mặt ra, đáng ngạc nhiên là
khi nghe Tâm Di hỏi, Phất Dực vẫn còn đủ "minh mẫn" để tiếp lời: "Hậu
quả gì?"
"Nhẹ ấy à, sẽ