XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326991

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

y đứng cạnh từ lúc

nào, vội đứng dậy khẽ nhún người: "Uyển Nhi bái kiến hoàng thượng, sao

hoàng thượng không cho người thông báo Uyển Nhi?"

"Miễn lễ miễn lễ, trẫm nghe thấy tiếng đàn, sợ cắt ngang mới không để bọn họ thông báo."

"Mời hoàng thượng ngồi!"

Khang Hy vừa ngồi xuống Tiểu Thảo liền bưng trà lên: "Hoàng thượng, mời dùng trà!"

"Tách Long Tỉnh này là trà hái trước mưa thì phải!" Khang Hy nhấp một ngụm, hỏi.

"Hồi hoàng thượng, chính thế." Tiểu Thảo đáp.

"Uyển Nhi, chỗ cháu không có trà hái trước tiết Thanh Minh ư?"

"Hồi hoàng thượng, không ạ." Vẫn là Tiểu Thảo trả lời.

Nghe thế Khang Hy bèn hỏi Tiểu Thảo: "Sao không đến Nội vụ phủ lĩnh?"

"Nội vụ phủ nói trà trước Thanh Minh vốn không nhiều, vừa hay Tâm Di cách cách đến nên đưa cho cách cách hết rồi."

Khang Hy gật đầu: "Ờ, mai trẫm sai người mang sang đây một ít."

Uyển Nhi mỉm cười từ chối: "Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng cứ để lại dùng, Uyển Nhi thường ngày không mấy chú trọng trà nước."

Khang Hy khẽ vỗ tay Uyển Nhi an ủi: "Ngoan! Đi, đi dạo với trẫm một lúc!"

"Vâng!" Uyển Nhi cùng Khang Hy đi ra ngoài.

Hai người một già một trẻ thảnh thơi dạo bước trong vườn, Khang Hy

nhìn Uyển Nhi từ trên xuống dưới, lại đưa tay sờ thử trang phục của cô,

quan tâm nói: "Sức khỏe cháu không tốt, trời lạnh rồi, nên mặc ấm hơn

một chút."

"Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, hoàng thượng ngày đêm lao tâm khổ trí, càng cần bảo trọng!"

"Cháu và Tâm Di quan hệ tốt chứ?" Khang Hy hỏi.

"Cô ấy chẳng mấy khi ở trong cung nên hầu như không gặp."

Khang Hy cười nói: "Tâm Di tính khí hiếu động, thích chạy ra ngoài

chơi, trái ngược hẳn với cháu. Uyển Nhi, Tâm Di một thân một mình đến

đây, chẳng có người thân nào, lại không phải người Thanh triều chúng ta, thi thoảng trẫm có thiên lệch đôi chút, cháu đừng để bụng nhé!"

"Hoàng thượng nói gì lạ vậy, sao Uyển Nhi lại để bụng chứ, Uyển Nhi

đâu vì hoàng thượng cưng chiều Tâm Di cách cách mà không vui, trái lại

Uyển Nhi rất muốn kết thân với Tâm Di cách cách, chỉ tiếc là cô ấy ít ở

trong cung làm Uyển Nhi đến hụt mấy lần!"

Khang Hy nhẹ lòng pha lẫn mừng vui, đây vốn là nguyên nhân chính của

cuộc trò chuyện, giờ thì Khang Hy hoàn toàn yên tâm rồi: "Cháu nghĩ được thế là rất tốt, trẫm cũng mong hai đứa trở thành bạn thân."

"Hoàng thượng cứ yên tâm!"

Nhìn dáng vẻ ngoan hiền của Uyển Nhi lại nhớ đến việc cha mẹ cô bé

sớm qua đời, Khang Hy không khỏi xót thương: "Uyển Nhi này, cháu cũng

không còn nhỏ nữa, đợi mùa xuân năm tới trẫm sẽ tính chuyện tìm phò mã

cho cháu."

Tim Uyển Nhi giật thót một cái, cô cuống quýt nói: "Hoàng thượng, Uyển Nhi không muốn lấy chồng."

"Ai, có cô gái nào là không gả chồng chứ."

"Uyển Nhi không nỡ rời xa hoàng thượng." Uyển Nhi khẽ nói, cô cũng không tìm ra lý do nào khác từ chối.

"Tổ phụ và a mã cháu đều hy sinh thân mình vì nước, ngạch nương của

cháu là người nhà Ái Tân Giác La, bất luận thế nào trẫm cũng phải giúp

cháu nên gia nên thất, có thế mới không hổ thẹn với người đã mất! Uyển

Nhi, có phải cháu sợ bị gả đến Mông Cổ? Đừng lo, trẫm không gả cháu đi

xa thế đâu, trẫm sẽ chọn cho cháu một người ngay tại kinh thành này, đảm bảo xứng đôi vừa lứa, tuyệt đối không để cháu chịu khổ chịu thiệt."

Tới mức độ này thì phải công nhận rằng Khang Hy đã rất nghĩ cho Uyển

Nhi, đến con gái ruột của mình cũng chẳng chu đáo như thế, hầu hết đều

gả đi xa, thánh chỉ ban xuống, muốn hay không cũng phải đi. Cùng Mông Cổ kết thông gia vốn là chiêu bài chính trị tất yếu, cách cách Thanh triều đều thấu hiểu.

Uyển Nhi thích Na Lan Đức Duật, Khang Hy có nghe nói, nhưng chỉ coi

là đám cung nữ thái giám đồn đãi thế thôi, trước nay Khang Hy chẳng hề

đặt Na Lan Đức Duật vào phạm vi kén chồng cho Uyển Nhi.

Khang Hy chấp thuận tìm hôn phu cho Uyển Nhi ngay tại kinh thành

khiến trong lòng Uyển Nhi sáng lên một tia hy vọng. Cô rất muốn nói với

Khang Hy rằng mình nặng lòng Na Lan Đức Duật, nguyện gả làm vợ chàng

nhưng lễ nghi, gia giáo được truyền dạy từ nhỏ không cho phép cô nói ra

điều đó, Uyển Nhi đành nuốt xuống bụng lời nói đã quanh quẩn bên miệng

chỉ chực thốt ra: "Uyển Nhi nghe hoàng thượng quyết định!"

"Haha, thế mới là trẻ ngoan chứ!" Khang Hy vô cùng hài lòng.

Nguyên Thái bị Na Lan Đức Duật sỉ nhục đương nhiên không cam tâm, về

nhà xúi Phất Dực đến kiện với Dư phi. Phất Dực nhờ người vào cung chuyển lời cho chị, vài ngày sau nhận được phép, hai tên này lập tức vào cung.

Đúng là bọn chúng xui tận mạng, vừa hay hôm đó Tâm Di và đám tiểu quỷ cũng nhắc đến Dư phi.

Lúc đó Tâm Di đương ôm một con chó nhỏ nằm trên ghế đọc sách. Mei, Ju ngồi một góc lặng lẽ thêu thùa may vá, góc kia Nhị Hổ và Tiểu Trúc Tử

chụm đầu lại chơi cờ tướng, Đại Hổ đứng giữa "ngọa sơn quan hổ đấu".

Tiểu Lam Tử đẩy cửa bước vào mang theo một luồng gió đông buốt giá,

vừa vào trong phòng bèn chà xát hai tay, miệng xuýt xoa: "Trong này ấm

áp thật."

Tiểu Trúc Tử chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái, phát biểu: "Đâu ai bắt ở ngoài đó chịu rét."

"Thì cũng phải có người làm việc chứ!"

"Việc gì to tát đến mức Lan công công