
là cô sẽ phát khùng.
Tâm Di và Uyển Nhi đương nói chuyện thì Tiểu Cát Tử chạy xộc vào: "Tham kiến Uyển cách cách!"
"Chuyện gì mà chạy gấp thế?" Tâm Di hỏi.
"Cách cách, Tú Nhi ngất xỉu rồi." Tiểu Cát Tử lo lắng nói.
Tâm Di lập tức đứng dậy: "Để ta đi xem xem thế nào, ngươi đi truyền thái y."
"Cách cách, không có lệ này." Tiểu Cát Tử nói.
"Xem bệnh còn phân biệt ai với ai, cứ nói ta bệnh, đi đi." Tâm Di còn lâu mới để tâm đến đống luật lệ vớ vẩn đó.
Uyển Nhi cũng nói: "Đương yên đương lành sao tỷ lại bảo mình bệnh chứ!"
"Không sao, thuận miệng ấy mà, người bệnh trì hoãn đâu được, Uyển
Nhi, tỷ về xem thế nào, hôm khác lại qua." Tâm Di và Tiểu Cát Tử vội
vàng rời đi.
Tâm Di vừa đi khỏi, Tiểu Thảo lại bắt đầu bới móc: "Thật biết giả làm người tốt, tiếng thơm một mình cô ta chiếm cả."
Uyển Nhi không hài lòng nói: "Tiểu Thảo, ngươi trở nên nhỏ nhen thế
từ bao giờ, nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói xấu Tâm Di cách cách thì
đừng ở lại đây nữa."
Tiểu Thảo không dám cãi nhưng trong mắt tràn đầy oán hận.
—————
Chú thích:
(1) Bối lặc: đầy đủ là "Đa La Bối Lặc", tiếng Mãn, tương đương với
"vương" hoặc "chư hầu", địa vị xếp sau "thân vương", "quận vương", cha
truyền con nối.
(2) Sơn nhân tự hữu diệu kế: cả câu này nghĩa "kẻ hèn này tự có cách hay".
(3) Ma ma: từ gọi chung các cung nữ lớn tuổi trong cung.
Trong một căn phòng nhỏ tại Di
Uyển, Tú Nhi nằm bất tỉnh trên giường, Tiểu Mai Tử ngồi canh một bên,
mấy người khác cũng đương chen chúc đầy phòng. "Tránh đường, cách cách
đến rồi!" Tiểu Trúc Tử tinh mắt, thấy Tâm Di chạy về phía này bèn nhắc,
vừa hay Tâm Di vội vôi vàng vàng rảo bước vào trong phòng.
"Sao thế, tự nhiên sao lại ngất đi chứ?" Tâm Di hỏi.
"Nô tì không biết, cách cách vừa đi được một lúc, bọn nô tì đương
trên đường về thì Tú Nhi đột nhiên ngất xỉu." Tiểu Mai Tử đáp với một vẻ lo lắng.
Tâm Di đến bên giường, hết sờ trán lại vạch mí mắt Tú Nhi quan sát,
lúc nhấc tay Tú Nhi lên, ống tay áo tuột xuống lộ ra cánh tay trắng trẻo chi chít vết thương.
"Trời ơi!" Tiểu Mai Tử kinh hãi hét lên.
Những người còn lại cũng đã nhìn thấy .
"Cha mẹ ơi! Dư phi nương nương quả là ác quá mà!" Tiểu Trúc Tử nhăn mặt nhíu mày.
"Không phải là người!" Đại Hổ nghiến răng bất mãn.
Tâm Di tháo dải băng trên ngón út Tú Nhi ra, ngón tay đã sưng tấy
lên, thử nắn nắn xương ngón tay, toàn thân Tú Nhi không khỏi run rẩy, Tú Nhi khẽ rên lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy
Tâm Di ngồi ngay bên cạnh, Tú Nhi hấp tấp định ngồi dậy thì bị Tâm Di
ngăn lại:
"Xương ngón tay ngươi bị trặc rồi, nếu không nắn lại sau này không lành nổi đâu, ngươi chịu khó chút, tương đối đau đấy."
Tiểu Mai Tử vội đỡ lời: "Tú Nhi, nghe lời cách cách, chịu khó chút."
Tú Nhi khẽ gật đầu.
Tâm Di cầm ngón tay Tú Nhi nắn mạnh một cái, Tú Nhi đau quá kêu thét lên, nước mắt và mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa.
"Xong, nắn lại rồi! Đại Hổ, đi tìm hai mảnh gỗ nhỏ lại đây. Nhị Hổ,
ngươi ra ngoài, ta phải kiểm tra thương tích trên người Tú Nhi. Tiểu Lam Tử, bê một chậu nước nóng vào đây, đừng nóng quá đấy. Tiểu Trúc Tử,
ngươi không có việc gì thì cũng ra ngoài chờ." Tâm Di bảo từng người
một.
Bọn họ vâng lời lui ra ngoài cửa.
"Tú Nhi, để ta xem thương tích của ngươi thế nào." Tâm Di đỡ Tú Nhi ngồi dậy.
Tú Nhi vội khước từ: "Không cần đâu, cách cách, chỉ là mấy vết thương vặt."
Tâm Di biết Tú Nhi vừa ngượng vừa sợ, bèn dịu giọng trấn an: "Ngoan
nào, ở chỗ ta ta cũng là đại phu, vết thương trên mình ngươi không tiện
để thái y xem!"
Tiểu Mai Tử cũng khuyên: "Tú Nhi, không việc gì phải giấu cách cách, cách cách chỉ muốn tốt cho cô thôi."
Tú Nhi khẽ gật đầu, Tâm Di liền cởi áo Tú Nhi, áo vừa cởi ra, trong
giây lát Tâm Di và Tiểu Mai Tử đều phải ngoảnh đi không dám nhìn. Trên
thân Tú Nhi chỗ thâm chỗ tím, một vài nơi đã sưng tấy mưng mủ, gần như
không chỗ nào lành lặn.
"Dư phi ác đến phát rồ rồi hay sao mà hành hạ người ta ra nông nỗi
này!" Tâm Di vừa hận Dư phi vừa thương Tú Nhi, "May mà bọn Tiểu Mai Tử
nói với ta, nếu cứ thế này e rằng ngươi sẽ bị hành đến chết."
Tú Nhi nước mắt lưng tròng: "Ban đầu thi thoảng nô tỳ mới bị đánh đập nhưng từ sau tết Đoan Ngọ, hầu như không ngày nào là không phải chiu
đòn."
Tiểu Lam Tử vừa lúc đó bê chậu vào: "Cách cách, nước đến rồi ạ."
"Đặt trên bàn ấy, ngươi ra ngoài đi!"
Tiểu Lam Tử lập tức lui ra, Tâm Di đến bên bàn dấp nước vào khăn, vắt khô rồi quay lại bên giường, giúp Tú Nhi lau rửa vết thương.
"Cách cách, việc này cứ để nô tì!" Tiểu Mai Tử không quên bổn phận.
Tâm Di gạt đi: "Không sao, đây là việc đại phu nên làm, ngươi coi, có mấy vết thương viêm tấy lên rồi."
"Cách cách, Tú Nhi chỉ là nô tài, đâu đáng để cách cách làm vậy." Tú Nhi không ngừng rơi nước mắt.
"Tiểu Mai Tử, lặp lại lời của ta cho Tú Nhi nghe."
"Cách cách nói: Di Uyển không có nô tài, mọi người đều bình đẳng." Đây là câu mà mỗi người ở Di Uyển đều thuộc làu làu.
"Cách cách tốt với Tú Nhi thế, Tú Nhi chỉ mong làm trâu làm ngựa báo đáp cách cách!"
Tâm Di lắc đầu: "Đừng ngốc thế, ta cần trâu cần