Old school Swatch Watches
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321813

Bình chọn: 10.00/10/181 lượt.

lòng với Phi. 2 người rất hợp tánh ý nhau.

Môi Hãn nhếch lên:

- Vậy thì mừng cho cả 2.

Tân nói chen vào:

- Anh và chi. Ân chừng nào đây ?

Hãn mệt mỏi tựa lưng vào ghế:

- Hỏi mẹ anh ấy.

Bà Nhận tươi ngay nét mặt:

- Cô định sang năm .. để không kỵ tuổi đứa nào hết.

Tân phán 1 câu:

- Kỵ gì dì ơi! Quan trọng là yêu nhau sâu đậm tới cỡ nào kià. Cháu thấy thiếu gì đám cưới coi giờ , coi tuổi , đến hồi bỏ nhau vẫn bỏ như thường. Còn không ấy hả, ở với nhau chỉ là hình thức để khỏi chia đôi tài sản chớ có còn chút tình nghĩa nào nữa đâu.

Thư Hoài đá vào chân Tân khi thấy mặt bà Nhận biến sắc.

Biết mình lỡ lời , Tân giả lả:

- Nói vậy chớ vợ chồng là duyên nợ ba sinh , nếu phải duyên nhau có chạy đàng trời cũng không thoát.

Hãn đứng dậy giọng cộc lốc:

- Tôi có việc.

Rồi hầm hầm đi về phòng mình.

Bà Nhận bực bội:

- Cái thằng! Nhắc tới chuyện vợ con là nó như vậy đó. Tự nó thương Thiên Ân chớ có phải dì ép uổng nó đâu.

Tân lắc đầu:

- Không có lập trường là như vậy đó , khổ!

Bà Nhận khó chịu:

- Mày nói xàm gì đấy ?

Tân so vai:

- Dạ không ạ.

Nháy mắt với Hoài , anh bảo:

- Bọn cháu về ..

Bà Nhận khô khan:

- Ừ .

Rồi quay vào bếp gọi:

- Bờ .. mở cổng.

Tân chơ? Hoài phóng vội đi , anh nói:

- Dì Nhận sau này thay đổi nhiều lắm. Dì độc đóan , chuyên quyền , khe khắt đến mức ông Hãn chịu không xiết. Ông trở nên lầm lì ít nói y như bị trầm cảm. Chân đi lại bình thường rồi , nhưng ổng cứ ở mãi trong nhà , ổng rất sợ ra đường , tai nạn giao thông lần đó vẫn còn ám ảnh Hãn nặng. Rút trong nhà miết ổng trở nên nhút nhát , bi quan yếm thế , chả quyết định đươc. gì cho cuộc đời mình. Nghe đâu bà Thiên Ân cũng ngán ổng tới cổ. May cho Phương Phi đã quên được Hãn.

Thư Hoài nói:

- Đó chỉ là những xao động đầu đời thôi:

- Nhưng thiếu gì người chết vì những xao động đầu đời đó:

- Ai kià , chớ Phương Phi thì không đâu. Con bé cứng cỏi lắm.

Tân ngập ngừng:

- Anh thấy tội nghiệp ông Hãn. Chắc chắn ông và bà Ân sẽ không hạnh phúc gì.

Thư Hoài chớp mi:

- Cũng do anh ấy lựa chọn thôi:

- Lúc nãy anh nói Hãn không có lập trường , chắc dì Nhận giận. mà anh đâu hề nói sai. yêu thì phải liều , phải lì và phải lãng mạn:

- Như anh vậy phải không ?

Tân cười hì hì:

- Chớ sao! Nếu không , dễ gì anh có em.

Tới nhà , Tân không vào vì bận việc. Thư Hoài tự mở cánh cổng lưới , qua 1 khỏang sân đất rộng mọc toàn đầy hoa mười giờ , cô bước lên thềm vào nhà.

Cuối cùng gia đình Hoài cũng có 1 ngôi nhà, hơi xa trung tâm thành phố , nhưng hết sức yên tịnh , không khí lại trong lành , phù hợp với người già như bà nội.

Khoảng đất này ba cô mua đã lâu , thời ấy chưa ai ở nên dù muốn , gia đình Hoài cũng chưa dám đến ở. Giờ thì khác rồi , nhìn xung quanh đã có khoảng chục ngôi nhà , dĩ nhiên người ta xây bề thế kiên cố , biệt lập như biệt thự chớ không đơn sơ khiêm tốn mái tôn nóng bức như nhà của gia đình cô:

- Có nhà ở là hạnh phúc nhất rồi.

Bà nội đã nói thế và ai cũng cho là bà nói đúng. Ngôi nhà dù vách đất mái tranh cũng là của mình. Và Thư Hoài đã thôi ở phòng trọ để trở về nhà mình. Cô đã nhận ra 1 điều , gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn lao nhất , êm ấm nhất mà bất cứ ai cũng cần đến.

Bà Túy nheo nheo mắt nhìn rồi hỏi:

- Thằng Tân không vào à ?

- Dạ không ạ. Nho? Phi đâu nội ?

- Nó học bài trong phòng.

Thư Hoài xuống bếp rót cho mình ly nước rồi vào căn phòng nhỏ của 2 chị em. Đó là căn phòng phía sau nhà , có cửa sổ nhìn ra khoảng đất bên trái.

Trên khoảng đất ấy, Phi trồng khá nhiều hoa. Con bé và anh chàng Cần còn làm giàn cho dây dạ lý ngay cửa sổ, đêm về hương bay vào cả giấc mơ , thỉnh thoảng cả nhà lại có 1 nồi canh bông lý ngon ngọt. Đúng là nhất cữ lưỡng tiện ..

Nội rất thích ngôi nhà và khoảng đất này. Ba tin bà sẽ sống thọ thêm ít nhất 1 chục tuổi nữa.

Ngồi xuống cái ghế mây , nhìn ra cửa sổ , Hoài ậm ự:

- Chị vừa mới ở nhà cô Nhận về.

Phương Phi quay lại ngay:

- Chị tới đó làm gì ?

Thư Hoài uống từng ngụm nhỏ nước trà:

- Mẹ anh Tân vừa đi Trung Quốc về , có gởi biếu cô Nhận ít quà , chị và anh Tân mang tới ..

Phương Phi chép miệng:

- 1 mình anh Tân tới được rồi , chị theo làm chi, cô ấy có thích đâu.

Thư Hoài vênh mặt:

- Nhưng chị thích. Nhìn vẻ khó chịu của cổ khi thấy chị ngồi kế bên anh Tân mới .. khoái làm sao. Cô ấy tưởng sẽ chia rẽ được anh Tân và chị như từng chia rẽ em và Hãn chắc. Hừ! Đừng có hòng! Cô Nhận đang trả giá những gì đã gây ra cho con mình.

Phương Phi ấp úng:

- Bộ . bô. Hãn bị .. bị gì hả?

Thư Hoài nhún vai:

- Giờ thì chưa , nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Lúc nãy chị có gặp Hãn. Anh ta trông phát chán! Mắt thâm quầng mệt mỏi , nói năng chậm chạp , người lừ đừ như đang gởi hồn về đâu đâu ấy. Mãi tới khi nghe nói Cần và em , anh ta mới nhảy nhỏm lên .. Nói được mỗi 2 câu , Hãn cáo lui về phòng. Anh Tân bảo Hãn mắc chứng trầm cảm nặng cũng phải.

Phương Phi không ngăn được tò mò:

- Hãn nói 2 câu gì vậy ?

Hoài thả người xuống giường:

- Câu thứ nhất có vẻ trách móc sao Cần giấu anh ta mối quan hệ giữa Cần và em. Câu thứ hai , chúc mừng cho em và Cần .. N