Old school Easter eggs.
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

Cần an ủi , vỗ về như vỗ về 1 con bé thế này. Lúc nào anh cũng mang đến cho Phi sự ấm áp , mà cô lại từ chối.

Cần lau những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của Phi.

Anh nói:

- Tình yêu cũng như 1 con người. Nó được sinh ra và nuôi dưỡng trong sự đồng cảm của 2 tâm hồn. Nó sẽ chết đi khi sự đồng cảm ấy không còn nữa. Nhưng không phải vì thế mà tình yêu không tồn tại. Anh tin Phi không vô tình với anh. Có thể bây giờ em chưa gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh , nhưng 1 lúc nào đó Phi sẽ biết rõ trái tim mình muốn gì. Việc Phi phải làm bây giờ là dưỡng bệnh. Em bị sốt vì viêm phổi cấp tính , nếu không nghĩ ngơi đúng mực , em lâu khoẻ lại lắm.

Phi chớp mắt , cô ngồi yên nhìn Cần khuấy sữa rồi mang đến cho mình. Hãn chưa bao giờ chăm sóc cô như vậy , dù đây là việc đơn giản anh có thể làm được. Anh luôn coi yêu Phi , anh chỉ yêu bằng lời. Từ 1 người luôn cáu gắt cộc cằn , Hãn chuyển sang ngọt ngào , tình tứ khiến Phi bị đốn ngã bất ngờ. Anh đã nắm giữ trái tim Phi rồi thản nhiên lãng quên nó mà không cần biết cô đau đớn như thế nào.

Cần ân cần:

- Em uống đi Phi ..

Cô gượng gạo:

- Vâng.

Thấy Phi cầm ly sữa , Cần hỏi:

- Sao vậy ? Em không thích à ?

Phi lắc đầu:

- Em không quen được chăm sóc như vầy.

Cần mỉm cười:

- Từ từ em sẽ quen. Anh tin như vậy. Muốn thế em phải tập ngay từ bây giờ.

Dứt lời , anh cầm tay Phi và im lặng.

Giọt nước mắt Phi nhẹ nhàng rơi vội xuống tay Cần. Giọt nước mắt lấp lánh trong ánh nhìn bắt đầu cho 1 hạnh phúc mới.

Thư Hoài ngọt ngào nói với bà Nhận:

- Cháu rất cám ơn cô .. Nhờ cô mà chị em cháu đều có hạnh phúc riêng.

Bà Nhận ngạc nhiên:

- Nhờ cô à ? Thật tình cô chả hiểu mình đã làm gì để được cám ơn.

Hoài cười cười. Liếc vội anh chàng đen đúa ngồi cạnh cô:

- Nhờ cô nhận cháu vào làm cho công ty cháu mới quen được người tốt như anh Tân. Cháu rất hạnh phúc khi trở thành cháu dâu của cô , 1 người đáng làm gương cho bọn cháu.

Bà Nhận gượng gạo:

- Cháu lúc nào cũng khéo nói. Cô chỉ là tấm gương ố thôi , đừng soi vào mà trở nên dị dạng.

Tân vội lên tiếng:

- Sao dì lại nói vậy ? Hoài ngưỡng mộ .. dì thật lòng mà.

Bà Nhận cười nhạt khi bắt gặp ánh mắt long lên của Thư Hoài. Con bé này ranh ma đáo để chớ không trong sáng , hiền lành như Phương Phi. Nó vào công ty làm chưa bao lâu đã khiến thằng Tân mê như điếu đổ. Vậy là nó dựa thế thằng nhỏ làm trời với nhân viên trong công ty. Nó rỉ rả với người này , nhỏ to với kẻ khác để tìm hiểu về gia đình bà. Dạo đó bà đang rối tung lên vì chuyện riêng tư nên đã không kịp thời chấn chỉnh nó. Thư Hoài cậy quyền , ỷ thế thằng Tân nên cũng chẳng coi bà , người ơn của cả nhà nó ra gì. Bà đã định cho nó thôi việc , nhưng nó đã cao tay xin nghỉ trước. Giờ nó bày đặt tâng bốc bà. Hừ! Ngoài miệng nó thơn thớt nói cười thế kia chớ trong lòng nó đang căm ghét bà thì có.

Suy cho cùng bà không làm gì sai hết. Vì tình lối xóm , bà nhận Thư Hoài vào công ty , sau đó thuê Phi chăm sóc Hãn. Bà đã hết sức rộng rãi , hào phóng khi trả lương hậu hĩnh và ứng trước tiền cho gia đình Hoài. Bà là người sòng phẳng trong công việc lẫn trong tình cảm , nên đâu để kẻ khác phải thiệt thòi. Bà luôn nghĩ tới những cực nhọc Phi phải chịu đựng vì Hãn , nhưng dứt khoát bà không chấp nhận tình cảm lăng nhăng của 2 đứa.

Con trai bà khác nào 1 bậc vương tôn công tử, nó với Thiên Ân vừa xứng đôi vừa lứa , gia đình lại môn đăng hộ đối. Cơ sao vì 1 phút xao lòng của Hãn , bà phải đồng ý để nó yêu con bé nghèo xác xơ không miếng đất cắm dùi kia.

Là mẹ bà phải ngăn chặn thứ tình phát sinh kiểu lửa gần rơm đó. Cho tới bây giờ bà vẫn thấy việc mình làm là đúng.

Bà hỏi Thư Hoài:

- Dạo này con bé Phi thế nào ? Vẫn tiếp tục đi chăm sóc người bệnh để kiếm tiền ăn học chớ ?

Thư Hoài liếc Hãn rồi đáp:

- Vâng.

Thư Hoài chờ Hãn 1 câu thăm hỏi em gái mình , nhưng anh vẫn thản nhiên dán mắt vào tivi như không nghe gì cả.

Giọng bà Nhận dài ra:

- Chậc! Con bé ấy số cực. Cô cũng quý Phương Phi , nhưng từ hồi Hãn lành chân tới giờ , cô không có dịp gặp lại Phi. Cháu cho cô gởi lời thăm con bé nhé:

- Cám ơn cô. Em cháu chắc rất cảm động khi nhận lời thăm hỏi này.

Bà Nhận chép miệng:

- Con bé đúng là đa cảm. Thảo nào nó hay hiểu lầm tình cảm của người khác. Nè , dạo này Phương Phi đã có anh chàng nào chưa ?

Thư Hoài mỉm cười:

- Dạ có rồi ạ:

- Vậy là tốt quá rồi. Thế cậu ta có đàng hoàng không ? Thương yêu Phương Phi thật lòng chứ ?

- Có chứ ạ! Hãn biết anh ấy mà.

Nghe nói thế , Hãn quay phắt lại :

- Có phải Cần không ? Bọn tôi gặp nhau hoài , sao không nghe hắn nói gì cả vậy ?

Thư Hoài nhỏ nhẹ như khẽ vào đầu Hãn:

- Tại anh không quan tâm đến chuyện riêng tư của bạn bè , nên anh Cần không nói , hoặc cũng có thể anh Cần im lặng vì tế nhị.

Mặt Hãn xụ xuống , còn mặt bà Nhận cau lại:

- Cần quen với ai liên quan gì tới Hãn. Cái thằng ấy coi con gái như đồ chơi , tình yêu như trò đùa , Hãn nhà cô còn lạ gì thói thay bồ như thay áo của nó , chỉ mong lần này nó thật lòng với Phương Phi cho con bé đỡ khổ.

Thư Hoài nói 1 cách quả quyết:

- Cháu tin Cần thật