
Cô ghét cay ghét đắng gã đầu đinh này nên giả lơ như không nghe gã hỏi .
Đến khi Hãn giục về 1 lần nữa, cô mới đứng dậy . Huy đẩy xe cho Hãn, nên cô phải đi phía sau với Luyện .
Gã ta tranh thủ tán tỉnh Phi:
- Nếu nãy giờ chỉ có 4 gã đàn ông chắc là buồn tẻ lắm .
Phi nói:
- Tôi có góp vui gì cho các anh đâu .
- Em ngồi im là đủ hay rồi . Hãn thật có mắt tinh đời, nên mới chọn được người ấn tượng như em làm bảo mẫu .
Phương Phi cười nửa miệng:
- Đây có phải là nói những lời vô nghĩa không ? Những lời anh Cần ám chỉ lúc nãy đó ?
Luyện hơi khựng lại . Anh ta làm thinh bước nhanh hơn cho kịp Huy và Hãn .
Phương Phi thở phào nhẹ nhõm . Cô thầm nhủ với lòng sẽ không để mình rơi vào tình huống như vừa rồi 1 lần nữa .
Đợi Hãn và Phi lên taxi xong, Huy mới nói:
- Hẹn gặp lần sau ở nhà tao . Nhớ ... cho Phương Phi theo với nha .
Taxi chạy nhưng Phi vẫn kịp thấy cái nhìn khinh khỉnh của Luyện ném vào mặt mình .
Bỗng dưng Phi buột miệng:
- Đó là những người bạn thân nhất của anh à ?
Hãn ậm ự:
- Em hỏi vậy với mục đích gì ?
- Tò mò!
Hãn kẻ cả:
- Em không chỉ tò mò suông đâu . Muốn nói gì thì nói đi .
Phương Phi nhìn ra cửa xe:
- Anh có 1 người bạn tốt và 1 người bạn xấu trong 3 người bạn đó .
Hãn riễu cợt:
- Em biết coi bói nữa à . Hay thật! Xấu hay tốt họ cũng là bạn tôi, không liên quan gì tới em .
Phương Phi chanh chua:
- Đúng vậy . Lần sau anh đừng bắt tôi theo hầu nữa . Thật không gì vô duyên bằng phải ngồi giữa những người lạ và phải nghe những điều vô nghĩa ...
Hãn ngắt ngang lời cô:
- Đó là công việc . Nếu không thích, em có quyền nghỉ . Tôi không ép .
Phương Phi nhấn mạnh:
- Công việc cô Nhận nhờ tôi là giúp anh trong chuyện tập vật lý trị liệu . Bắt đầu ngày mai, tôi nhất định sẽ làm được điều đó .
Hãn thách thức:
- Tôi cũng chờ xem em làm điều đó như thế nào .
Phương Phi im lặng . Cô chưa biết mình sẽ làm cách nào để Hãn đồng ý, nhưng cô tin chắc cô sẽ tìm ra cách sớm nhất . Hãn vùi đầu vào gối, anh cố giả điếc nhưng những âm thanh ồn như vỡ chợ không để anh yên . Con ranh Phương Phi đúng là quá đáng khi cố tình chơi đá cầu với bọn trẻ vào lúc này . Con bé muốn phá giấc ngủ của anh . Nếu anh thức dậy là rơi vào bẫy của Phi, nhưng ngủ tiếp thì Hãn không thể . Con bé thừa biết anh cần yên tĩnh, thế mà ...
Hãn che mắt vì ánh sáng chói lòa cả phòng . Anh nghe tiếng màn cửa sột soạt rồi tiếng Phương Phi hát:
"Dậy đi thôi nào dậy đi thôi . Chim hót vang khi thấy ông mặt trời ..."
Hãn cáu kỉnh gầm lên:
- Biến khỏi đây cho tôi nhờ .
Phương Phi tỉnh queo:
- Không . Tôi vào giúp anh dậy sớm đây . Nào, rời khỏi long sàn nhanh lên ... ông vua con .
Hãn quát:
- Đúng là điên khùng! Sao tôi phải nghe lời em chứ .
Phương Phi ráng giữ lời nhỏ nhẹ:
- Vì tôi muốn điều tốt cho anh . Chúng ta đều biết, nếu không chịu luyện tập, qua giai đoạn này anh sẽ chả còn cơ hội nữa .
Hãn cười khẩy:
- Em nói y như bác sĩ nói, toàn những lời sách vở, chỉ tôi biết tôi sẽ trả giá cho sự đau đớn thế nào khi tập luyện mà thôi .
Phi xuống nước:
- Không tập luyện thì cũng đã tới giờ anh phải dậy . Anh cần phơi nắng như trẻ con vậy . Phơi nắng sẽ làm anh ... đẹp hơn chớ đâu có đau đớn gì . Đúng không ?
Hãn làm thinh . Anh liếc thật nhanh qua gương mặt đầy vẻ chờ đợi của Phi . Xem ra con bé cũng kiên nhẫn lắm, chịu đựng lắm . Từ hôm Phi chịu làm Oshin cho anh, Hãn cũng ... đì con bé nhiều rồi, nhưng không thấy con bé mặt nặng mặt nhẹ bao giờ . Chỉ có cái mồm bướng bỉnh là đáng ghét, nhưng cái mồm ấy cũng rất hay cười . Hôm nay Hãn chiều ý Phương Phi 1 lần làm ... phước cũng chả hề gì .
Phất tay, Hãn lạnh lùng:
- Ra ngoài, rồi tôi sẽ ra .
- Vâng .
Phương Phi thở phào . Ra hàng hiên nơi có kê sẵn cái bàn nhỏ, cô, cô kiểm tra lại những thứ trên bàn . Đó là 1 chồng báo mới nhất . 1 bộ ly tách, Phi pha cà phê, bình thủy nước sôi, 1 chai nước lọc và 1 lọ hoa được hái trong sân nhà .
Dưới mái hiên đầy nắng mai này, Hãn sẽ ngồi đọc báo, nhâm nhi cà phê, Phi hy vọng anh sẽ thích để dần dà anh thôi rúc vào góc riêng buồn bã của mình .
Ngay lúc đó, Phi nghe Hãn tằng hắng, rồi giọng anh hách dịch:
- Cái gì đây ? Em tính biến nơi này thành quán cà phê à ?
Phương Phi mỉm cười:
- Tôi chỉ muốn anh được thoải mái dưới chính mái hiên của mình . Anh đọc báo đi . Tôi sẽ pha cà phê .
Hãn khó chịu:
- Không cần! Cà phê là chuyện của chị Bờ ... chớ không phải của em .
Phi nói:
- Chị Bờ đã đi chợ, tôi làm việc này được mà .
Dứt lời, Phi lấy bình thủy để sát tường chế vào phi cà phê 1 cách bài bản . Đầu tiên chế 1 tí cho cà phê nở ra, sau đó mới chế đầy phin .
Hãn xoa cằm:
- Cũng không đến nỗi tệ .
Phi đậy nắp bình thủy lại:
- Ngày nào tôi cũng pha cà phê cho ba tôi . Hy vọng anh không chê .
Rồi cô tíu tít:
- Anh có thấy nắng sớm đẹp không ? Ngồi đây ăn sáng, hít thở không khí, đọc báo là nhất rồi .
Hãn khinh khỉnh:
- Chỉ cần mở máy tính, tin gì lại không có, tôi quen đọc báo trên mạng từ khi còn ở Úc, về đây cũng thế, em dẹp ba mới ấy đ