
ư dò xét , đánh giá rồi bật giọng
- Như vầy là đẹp rồi à ? Hừ! Nhìn em giống như sắp đi pinic . Sao quê mùa quá vậy ?
Phương Phi nóng rần cả mặt , cô ấp úng
- Nếu anh không thích thì tôi ở nhà
- Sao nhiều tự ái thế ? Tôi có bảo không thích đâu . Quê mùa cũng là 1 kiểu ăn mặc đó chứ
Phi mím môi . Cô muốn ... độp lại Hãn 1 câu thật đau lắm , nhưng nhớ lời nội dặn không được bướng , cô đành thôi
Taxi tới , Phi đẩy Hãn ra , phụ tài xế nhấc anh vào xe , phụ xếp xe , bỏ vào cốp taxi rồi mới lên ngồi kế Hãn
Anh bảo tài xế cho xe chạy vòng vòng . Tới trung tâm Sài Gòn , Hãn vẫn yêu cầu xe chạy loanh quanh các đường phố . Ngồi trong taxi , Hãn nhìn ra ngoài với vẻ háo hức rất trẻ con
Anh chợt hỏi
- Đã bao lâu tôi không được đi trên những con phố kia em biết không ?
Vẫn còn bực bội vì những lời chê của Hãn , nên Phi miễn cưỡng trả lời
- Chắc từ lúc anh bị tai nạn
Hãn lắc đầu
- Không. Phải trước đó nữa kìa
- Vậy thì tôi không biết rồi
Hãn trầm giọng :
- Trước ngày đi Úc học 1 bữa, tôi và Ân đã ngồi với nhau trong quán Hoàng Tử . Tới hôm nay chắc phải gần 4 năm . 4 năm, khoảng thời gian không dài so với 1 đời người, nhưng sao nó cứ như xa lắm khi nhớ lại . Tôi ao ước 1 lần thôi được bước đi trên vỉa hè kia như trước đây tôi từng đi với người yêu, với bạn bè .
Phương Phi nhỏ nhẹ:
- Nếu chịu khó tập luyện, anh sẽ đi được .
Hãn cười nhạt:
- Tôi đâu phải trẻ con mà em dỗ ngọt . Đi lại được à ? À, em đã nghe 1 bài hát như vầy chưa: "Em có biết 1 ngày mặt trời không mọc ở phía Đông, không lặn ở phía Tây ..."
Hãn nhếch môi:
- Làm gì có 1 ngày như thế . Bởi vậy với tôi chuyện đi được là hoang tưởng .
Phương Phi lầm bầm:
- Chưa làm đã sợ thất bại . Đúng là không có bản lĩnh .
- Em vừa nói gì đó ?
- Có gì đâu . Tôi chợt nhớ tới 1 quảng cáo có đề cập tới bản lĩnh đàn ông hiện đại .
Hãn sa sầm mặt:
- Hừ! Thật nhảm nhí!
2 người rơi vào yên lặng . Tới góc 1 ngã tư, Hãn bảo ngừng taxi .
Ngồi vào xe lăn, anh bắt Phi đẩy mình trên vỉa hè đông người, thay vì tự điều khiển xe .
Ngang quán cà phê Hoàng Tử, Hãn bảo:
- Vào đây!
Phương Phi lẳng lặng làm theo ý Hãn . Cô đẩy xe vào trong, theo tay chỉ của Hãn, Phi đưa anh tới bàn kê sát vách . Nơi đây có thể nhìn ra bên ngoài qua những tấm kiếng trong suốt .
Hãn hất hàm:
- Em ngồi xuống đi .
Đối diện với Hãn, Phi không thoải mái chút nào, khi nghĩ chỗ cô đang ngồi lẽ ra là của người khác . Hãn hỏi:
- Em uống gì ?
Phương Phi đan 2 tay vào nhau . Đây là lần đầu cô vào 1 quán cà phê sang trọng thế này, đã vậy lại vào với 1 người đàn ông, nên tự nhiên dù không muốn cô cũng đâm ra ngại ngùng .
Hãn dài giọng:
- Em bối rối trước tôi à ? Dường như đó đâu phải tính cách của em .
Phương Phi chống chế:
- Tôi đang nghĩ tới chuyện khác, chớ anh thì đâu có gì để tôi phải bối rối .
Rồi Phi nói tiếp:
- Tôi sẽ uống cà phê ...
Hãn gật gù:
- Tốt! Như vậy mới đúng là em chớ .
Đợi người phục vụ tới, Hãn gọi 2 cà phê đen rồi hỏi:
- Em mới vào đây lần đầu phải không ?
Phương Phi gật đầu:
- Đúng vậy . Những nơi thế này đâu phải sân chơi của dân sinh viên nghèo như tôi .
Hãn ngạo nghễ:
- Ra thế! Tôi cũng hân hạnh là người đầu tiên mời em uống cà phê ở đây .
Phương Phi cười khẩy:
- Tôi bị bắt ép chớ đâu phải được mời .
Hãn hơi nhíu mày:
- Em thích làm cụt hứng người khác lắm à .
Phương Phi vuốt tóc:
- Trái lại là khác . Tôi rất biết điều khi đã làm theo ... lệnh của anh, dù trong lòng không thích chút nào .
- Chỗ này tuyệt như vầy sao em lại không thích nhỉ ?
Đợi người phục vụ đặt 2 tách cà phê xuống rồi quay lưng đi xong, Phương Phi mới nói:
- Đúng là tuyệt thật, nhưng cái ghế tôi đang ngồi không dành cho tôi . Chỉ nghĩ như thế, tôi đã thấy khó chịu .
Hãn khuấy nhẹ tách cà phê:
- Em nhạy cảm quá!
Phương Phi cũng khuấy cà phê . Cô kín đáo quan sát Hãn khi anh dõi mắt ra ngoài qua những tấm vách bằng kính . Hãn đang nghĩ gì nhỉ ? Sao bỗng dưng anh chịu ra ngoài, đã thế còn vào quán nơi anh sẽ là mục tiêu của những cặp mắt tò mò . Ngồi cạnh Hãn, Phi đã nhận được những nụ cười đầy ẩn ý, những ánh nhìn nửa như riễu cợt nửa như thương hại . Có lẽ thiên hạ hiểu lầm mối quan hệ của Phi và Hãn rồi . Mà nếu Phi là người yêu của Hãn thì sao nhỉ ? Lẽ nào cô thật tội nghiệp khi yêu 1 người tàn tật .
Phương Phi nhấp 1 tí cà phê . Chị Bờ dã nói từ khi bị tai nạn, Hãn chưa 1 lần ra khỏi nhà . Anh tự giam mình không tiếp xúc với người quen, với bạn bè . Suốt ngày Hãn chỉ mong đợi mỗi Thiên Ân, nhưng những cuộc ghé thăm của cô nàng mỗi lúc 1 thưa với rất nhiều lý do đã khiến anh ngày càng héo rũ . Ân là hy vọng của Hãn, cô ta quá hiểu rõ điều đó nên thỉnh thoảng, dăm 3 ngày lại gọi điện chuyện trò kiểu như ban bố cho Hãn chút tình để vui sống .
Vừa rồi, chả hiểu Thiên Ân đã nói gì mà Hãn lại chịu ra ngoài như vầy . Phương Phi không thôi thắc mắc về Hãn .
Ngay lúc đó, cửa quán mở ra . 1 nhóm hai ba người đàn ông bước vào . Hãn đưa tay lên như vẫy gọi . Cả nhóm bước về phía bàn Phi đang ngồi . Người vỗ vai,