Polaroid
Ác Quỷ Bên Em

Ác Quỷ Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

bắt đầu hốt hoảng. Cậu không thèm để ý lễ nghĩa gì nữa, túm mạnh sợi lông

mi của Ken giật giật. Vốn dĩ cậu đinh ôm lấy cái đầu Ken cơ. Nhưng mà

đáng tiếc, cả người cậu cũng không to bằng cái đầu Ken. Tiểu yêu cũng có cãi khổ của tiểu yêu.

-”Làm cái gì thế?” Ken chau mày, lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang. Kun thả sợi lông mi của Ken ra, vuốt vuốt ngực, thở phào

-”May quá. Thiếu gia không sao rồi.”

-”Ta làm sao?”

-”Cứ như trúng tà ý.”

-”Cái gì cơ?”

Câu gằn giọng của Ken làm Kun hết hồn. Chết rồi. đi quá giới hạn mất

rồi. Nhưng cậu chỉ muốn lay cho thiếu gia tỉnh thôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi

của Kun, Ken thốt nhiên bật cười.

-”Không cần sợ ta như thế.”

-”Thiếu… Thiếu gia.” Kun lắp bắp. “Hôm nay tôi phát hiện ra một tên quỷ.”

-”Ở đâu?” Ken thản nhiên.

-”Phía sau ngôi trường của cậu.”

Chỉ một phút sau, bóng người mặc áo choàng đen đã xuất hiện trên đỉnh đồi phía sau ngồi trường Thiên Du. Gió thổi tung chiếc áo choàng, có vẻ như cậu ta không mấy để ý, chỉ đứng im lặng. Vụt một cái, một bóng đen

khác xuất hiện.

Bóng đen đó to lớn hơn, và không có chút gì là hình dáng của con

người. Cái bóng đó phát ra tiếng “Phư…Phư…” kèm theo mùi hôi thối nồng

nặc. Nó nheo đôi mắt đỏ lòm, đặt cái nhìn như xoáy vào Ken. Vẻ mặt ẩn

dưới lớp mặt nạ của Ken như thoáng nheo lại. Tên này có vẻ khá hơn tên

hôm qua. Đã phân huỷ tới mức có mùi kinh khủng thế này.

-”Phư…Phư…” Tên quái vật kia dường như biết rõ Ken là ai. Hắn có vẻ dè chừng.

-”Nhanh gọn thôi. Hôm nay ta mệt.”

-”Phư…Phư… Ngươi là ai?”

-”Có chịu ngoan ngoãn quay về địa phủ hay không?”

-”Thật buồn cười… Phư… Có ý định quay về thì ta trốn ra làm gì?”

-”Được. Là ngươi chọn.”

Ken nói khẽ, nhanh chóng rút ra từ không trung một thanh kiếm. Thanh

kiếm đó chỉ độc một màu đen. Ngay cả nhưng viên kim cương lấp lánh được

nạm trên cán cũng màu đen lấp lánh. Tên quái vật mở tròn con mắt, có vẻ

sợ hãi, lùi lại.

-”Ngươi… Thật ra ngươ là ai?”

-”Ngươi không có cái vinh dự để biết ta là ai.”

Ken lạnh lùng. Cậu vung thanh kiếm lên, vút một cái đã tới bên tên

quái vật. Kinh khủng thật. Có khi sau này phải bảo tên tiểu yêu kia làm

cho cậu một cái bịt mũi nữa. Cái mùi này thật quá kinh khủng. Tên quái

vật như chợt tỉnh. Hắn nhanh chóng lùi lại, tạo cho mình một vòng tròn

bằng linh khí con người. Ken nhếch mép. Thật hoang đường. Chỉ dựa vào

thứ này mà cũng đòi chống lại cậu sao? Ken dừng lại, lơ lửng trên mặt

đất. Cậu nhắm mắt lại, từ từ buông thanh kiếm. Thanh Kiếm lập tức sáng

lên, lao vút về phía quả cầu bảo vệ tên quái vật, nhằm thẳng ngực tên

quái vật. Một tiếng phập vang lên êm ái. Ken bình thản thu hồi thanh

kiếm. Tên quái vật chỉ kịp trợn trừng đôi đồng tử trước khi tan thành

bụi.

-”Woa. Thiếu gia thật oai nghiêm.” Kun từ không khí biến ra, vỗ tay

kịch liệt. Nhưng lập tức lại bị Ken lườm cho một cái nên nín thít.

Vy Vy từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo

choàng mỏng manh nhưng khá kín. Cô thả mình trên chiếc giường, nhắm đôi

mắt đẹp mê hồn lại. Cái cậu Ken đó đỏ mặt cũng thật dễ thương. Bây giờ

thì cô biết tại sao Ken lại được hâm mộ như vậy rồi. Khuôn mặt trắng

tinh, dáng người cao lớn. Hơn nữa lại rất đẹp trai. Đỏ mặt lại càng đẹp

trai hơn nữa. Duy chỉ có điều quá lạnh lùng. Nếu ấm áp được như Avi thì

con gái trên đất nước này chết hết mất. Hắn lạnh lùng vậy âu cũng là cái may.

Vy Vy khẽ cười thầm. Cái lạnh lùng trên người Ken đối với cô có chút

ấn tượng. Hình như hơi quen quen. Cái dáng vẻ lạnh lùng đó… Có cái gì đó vụt thoáng qua mắt Vy Vy. Cái nét lạnh đó của Ken cô từng cảm nhận được trên chiếc nhẫn im lìm trong hộc tủ của cô. Vy Vy chồm dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy ra chiếc nhẫn màu đen tinh xảo. Nó vẫn đẹp mê hồn như lúc cô

nhặt được nó. Vy Vy ngắm nghía. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiên thế nào, Vy Vy cho ngón tay, chính xác là ngón áp út của bàn tay trái, vào chiếc nhẫn.

Một luồng khí lạnh len lỏi qua Vy Vy. Sau này cô mới biết. Đó là

chiếc nhẫn mà Ken giữ gìn từ nhỏ. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là thứ Ken định

đeo lên ngón tay người con gái mà cậu yêu. Vy Vy khẽ rùng mình. Sao lại

lạnh thế này nhỉ? Vy Vy không hề biết. Chính chiếc nhẫn mà cô đang đeo

lại thay đổi cuộc đời của cô.

Ở một góc nào đó trong ngôi biệt thự màu đen, Ken cũng khẽ rùng mình.

-”Kun này.” Ken khẽ gọi.

-”Vâng.”

-”Hình như là nó tìm được chủ nhân rồi.” Ken nói khe khẽ.

Vy Vy không hề có ý định tháo chiếc nhẫn đó ra. Dường như có một sức

hút rất mãnh liệt từ nó khiến cho ta không thể cưỡng lại. Thế nên cô cứ

đeo tới lớp như thường ngày. Điều mà cô không để ý chính là thái độ khác lạ của Avi và Ken. Avi thoảng sửng sốt. Rồi ngay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm. Tuy chỉ vài giây nhưng nếu Vy Vy nhìn thấy chắc chắn sẽ phát

khiếp. Ken thì có khá hơn. Cậu chỉ liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô, nụ

cười khẽ vụt qua rất nhanh.

-”Woa…… Vy Vy. Nhẫn cầu đôi hả?” My My vừa đặt chiếc cặp xuống bàn,

nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vy Vy ngay lập tức hét toáng lên.

-”Bậy.” Vy Vy khẽ mắng.

-”không phải àk? Vậy cho tớ xem đi. Cái này đẹp quá.” My My c