ai ông ta. Ken tuy là hoàng tử thứ 10 của Quỷ Vương nhưng lại là đứa
con mà ông ta hết mực yêu quý. Nếu có thể dùng Ken áp chế tính tàn ác
của ông ta thì cũng không có gì gọi là hèn hạ.
Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là Avi không muốn bắt Ken. Hắn ta cũng
chẳng có tội tình gì hết. Thế nhưng nếu không dùng cách này thì rất
nhiều thiên sứ sẽ còn hi sinh. Avi buộc lòng phải chọn. Cuối cùng thì
vẫn phải tuân theo.
Chiều hôm đó, Ken y hẹn một mình ra cánh đồng cỏ. Trước sau gì cũng
có ngày hôm nay. Ken biết rõ như vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu, Ken vẫn
có chút gì đó hi vọng Avi, người mà cậu ngầm xem là bạn, sẽ không dùng
cách hèn hạ này của lệnh trên. Thế nhưng cái gì đến cũng phải đến. Ken
thừa biết nếu không dùng cách này, Thượng đế sẽ không tài nào khống chế
nổi Quỷ Vương. Dần dần thế gian cũng sẽ bị địa chủ nuốt chửng. Ken đồng ý khoá thực tập cũng chỉ vì mục đích ngăn chặn chuyện này. Thế nhưng
không kịp nữa rồi.
Cuộc chiến, không còn cách nào khác, bắt buộc phải bắt đầu
Avi từ từ quay người lại nhìn Ken. Trong ánh mắt loé lên chút gì đó đau lòng.
-”Thật ra tôi không muốn có chuyện này.” Avi lặng lẽ nói
-”Tôi biết.” Ken nở một nụ cười. đáp. “Nhưng nếu đã bắt buộc phải thế này thì cũng không còn cách nào khác. Chính tôi cũng biết cách duy nhất để ngăn chặn Quỷ Vương là như thế này.”
-”Chỉ mong đấu với cậu một trận công bằng. Dù chết cũng không hối tiếc.”
-”Chết không hối tiếc.”
2 người con trai nhìn nhau cười. Nụ cười tình bạn ấm áp. Ken hôm nay
không đeo mặt nạ. Những lần trước chẳng qua chỉ vì đối thủ không có được cái vinh dự nhìn mặt cậu. Còn hôm nay, người đấu với cậu lại là một
người cậu xem là bạn. Chiếc mặt nạ có cơ hồ không còn cần thiết nữa. Avi nhìn Ken.
-”Bắt đầu thôi.”
Ken bình thản lôi ra thanh Kiếm Ma. Đôi cánh dơi nhô ra phía sau
lưng. Avi nhắm mắt lầm rầm, trong không trung chợt hiện ra một thanh
kiếm trắng chói sáng. Đôi cánh thiên thần tuyệt đẹp hiện ra lộng lấy.
Ken ra đòn trước. Cậu vung thanh kiếm, vụt bay lên phía trước. Từ thanh
kiếm, hang ngàn chiếc long vũ đen láy vụt ra như muốn cắm thẳng vào tim
Avi. Avi nhẹ nhàng tạo ra một màng chắn trong suốt, thu lấy những chiếc
long vũ rồi biến mất. Nhanh như cắt, cậu tiến thẳng về Ken, đưa thanh
kiếm chém xuống. Ken gồng mình đỡ lấy chiêu thức của Avi. Quả không hổ
danh thiên sứ cấp cao. Chiêu thức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Nội lực cũng rất thâm hậu. Ken gắng dùng sức hất thanh kiếm của Avi ra, đồng thời lẩm
nhẩm câu thần chú tạo ra một làn khói màu đen bao lấy Avi. Thấy nguy,
Avi vụt bay lên những đám mây đang trôi lững lờ. Ken không phải tay mơ.
Cậu ta biết chọn lọc những chiêu thức khôn ngoan. Không mất quá nhiều
sức nhưng lại có thể giết chết nhiều thiên sứ không thông minh. Avi lao
xuống, thanh kiếm chĩa thẳng vào Ken. Đúng lúc đó, cả hai đột nhiên
khựng lại vì một tiếng kêu nho nhỏ nhưng đầy ngạc nhiên.
Vy Vy đang bịt chặt miệng, bên cạnh cô là My My không nói nổi lời
nào. Trước mắt cô là một thiên sứ và một ác quỷ. Ác quỷ đó cô đã từng
nhìn thấy trước đây. Chẳng trách lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Ác
quỷ đó vẫn mặc chiêc áo choàng màu đen, bên trong là bộ đồ da đen đầy
quyến rũ. Chiếc áo không tay như tôn lên những nét đẹp cơ thể của Ken.
Vy Vy quá đỗi ngạc nhiên. Thiên sứ đang sững người nhìn chằm chằm vào My My khuôn mặt cứng đơ. Nhưng cậu ta không phải là nguyên nhân làm Vy Vy á khẩu. Ken đang nhìn cô, tim bỗng chốc đập liên hồi. Hoảng sợ. Vy Vy
nhìn thấy rồi. Vy Vy nhìn thấy hình dạng ác bá của cậu. Nỗi sợ hãi bao
trùm lấy Ken. Cậu lắp bắp, đáp xuống mặt đất
-”Vy Vy… Em…”
Vy Vy không nói gì. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ken. Người con trai
lạnh lùng ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt yêu
thương, người con trai làm cho tim Vy Vy rung động, người c
on trai làm cho Vy Vy có một đêm không ngủ. Giờ này người con trai đó
đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt nhìn cô vẫn đầy yêu thương, nhưng lại có tia đau đớn. Khuôn mặt góc cạnh đâỳ hấp dẫn vẫn thân thuộc, nhưng sao
lại khiến cô đau lòng đến thế. Ken như đoán chừng được ý nghĩ của Vy Vy. Lúc này trái tim cậu như đang gào thét. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao hôm nay cậu lại không mang mặt nạ? tại sao lại để Vy Vy nhìn
thấy bộ dạng ác bá của cậu? Và tại sao, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ
hãi của Vy Vy bỗng nhiên làm cậu đau lòng đến thế? Ken bước chậm từng
bước tới trước mặt Vy Vy. Cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt Vy Vy trào ra, chảy dài trên má. Nước
mắt rơi vào tim Ken, làm cho tâm hồn cậu chấn động. Cậu đưa tay lau đi
giọt nước mắt cho Vy Vy. Nhưng Vy Vy bỗng giật mình. Ken trước mặt cô
xưa nay chỉ là giả vờ. Cái gì mà hôn phu, cái gì mà làm cô rung động
chứ? Cô sao có thể rung động trước Ken? Sao có thể được? Bởi Ken không
phải là người. Ken là…
-”Ác Quỷ.”
Vy Vy đau lòng thốt lên, lùi ra phía sau. Cánh tay đang đưa ra lưng
chừng đột nhiên cứng đơ. Ken sững người. Phải. Cậu là một con ác quỷ.
Cậu vốn dĩ là một con ác quỷ. Ác quỷ chỉ biết hại người. Ác quỷ ch