
dựng xe đạp ở một bên, muốn
đỡ cô xuống xe.
“Không cần.” Cô bày ra thái độ xa
cách, đưa vali hành lý tới trong tay hắn, sau đó cậy mạnh
nhảy xuống khỏi chỗ ngồi phía sau, kiên trì mở miệng,
“Mặc kệ như thế nào, vẫn là cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Hắn nhìn cô
cười thẳng thắn.”Chân em rất đau sao? Không bằng......”
“Không cần, không cần, tôi không
cần!” Cô gằn từng tiếng, rành mạch nói, “Tôi tin
tưởng chúng ta hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp lại,
từ bây giờ, tôi sẽ không gặp anh, đúng không!”
Trong mắt của hắn hiện lên tia
nhìn khó dò, thấp giọng cười nói:”Trên đời rất nhiều chuyện,
từ rất lâu đã định trước......”
“Đúng, tôi nhất định cùng anh vô duyên, bởi
vì chút tôi sẽ đến miếu Thu Kinh bái Phật, sửa vận
giải ách, nhất định vô duyên với anh, anh nên tránh ra,
đừng có dây dưa với tôi, không thấy, không tiễn, a di đà Phật,
Hallelujah.” Cô chân thấp chân cao bước đi, cũng không
quay đầu lại bước vào bệnh viện.
Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng
lưng của cô, “Vô Song, rất nhiều chuyện, không phải chỉ
cần lời của em là xem như xong.”
Cô xem như không có nghe đến.
“Anh tin rằng lần sau là em
tự động đứng trước mặt của anh.”Hắn nhìn bóng lưng cô
cậy mạnh bước đi, nhịn không được mỉm cười.
“Tôi đánh cược với anh, nếu như là tự
tôi chạy đến trước mặt của anh, sẽ đem một phần ba
tiền lương tháng này quyên góp cho đoàn từ thiện.”
Hừ, xem như cô làm việc thiện, tiêu nghiệp
chướng.
Quan Triệt cười mà không đáp,
thấy cô càng lúc càng xa, mới đeo mắt kính lại, xoay
người rời đi.
Mà trên đời việc duy nhất
không thể đánh cược, chính là vận mệnh.
Qua một buổi tối, chân Viên
Vô Song trở thành cà nhắc. Mặc dù bác sĩ giúp
cô đã kiểm tra, nói là không có gì đáng ngại,
sau khi về nhà băng thoa cộng thêm chườm nóng, mắt cá
chân liền có thể hết sưng, nhưng người nếu yếu,
ngay cả số mạng cũng sẽ đối nghịch với mình.
Bên bác sĩ Tây y, tối đa cũng
chỉ có thể đưa thuốc tiêu viêm (làm
tiêu tan chỗ sưng)cho cô uống, đối với bị
trật mắt cá chân không có trợ giúp gì.
Cuối cùng, cô ở nhà bị Thái
hậu bức bách, đi tới Quốc Thuật quán (quán võ
thuật truyền thống Trung Quốc) đầu hẻm tìm
bác A Quyền.
Bác A Quyền vốn là thầy thuốc
Đông y, đối với châm cứu, nối xương, xoa bóp cũng rất
sở trường, ở quê nhà cũng rất nổi tiếng.
Bất quá bác năm nay đã sáu mươi,
con trai cùng con gái không phải là làm nha sĩ thì là
làm bác sĩ khoa nhi, không có một người nào, không có một
ai nguyện ý thừa kế bảng hiệu của bác, trở thành thầy
thuốc Đông y. Cũng bởi vì lớn tuổi, tay thường hay run,
không thể cầm châm nhỏ nữa, rất sợ hơi thất thần sẽ châm
nhầm huyệt đạo. Cho nên mấy năm gần đây cô thà
uống thuốc rồi tiêm thuốc, rất ít đi thăm Quốc Thuật
quán của bác A Quyền.
Hôm nay mẹ của cô nói cho cô
biết không cần lo lắng, bởi vì bác A Quyền tuyên bố một tin
tức lớn, bác có người kế nghiệp.
Bởi vì bác có một người con nuôi
cũng là học thầy thuốc Đông y, còn từng đến Trung Quốc
bái danh y làm thầy, gần đây rốt cục học thành
về nước, ý định thay bác nối nghiệp, vì mọi
người phục vụ.
Nghe nói con nuôi bác A Quyền dáng
dấp cao lớn anh tuấn, là người thân thiết có lễ phép, đối
với một ít người có tạp niệm hay người sợ thuốc lại
cực độ có kiên nhẫn, không ít Obasan(tiếng
Nhật: cô, bác) đối với hắn lần đầu gặp
đã quen thân, còn có người bắt đầu hỏi thăm bối
cảnh gia thế của hắn.
Mà mẹ Viên Vô Song vừa lúc
chính là một thành viên tham gia vào chuyện này,
đối với những tin tức nho nhỏ hết sức linh thông,
vừa được biết thầy thuốc độc thân, liền lập tức
đăng ký cho cô, đợi cô vừa về tới nhà, lại lôi cô
chạy ra, muốn cô đến Quốc Thuật quán của bác A Quyền trình
diện. Cô không dám không tuân theo ý chỉ Thái hậu,
không thể làm gì khác hơn là lê cước bộ nặng nề đi
về phía đầu hẻm. Rốt cuộc là thầy thuốc nào
ngốc vậy a, buông tha cho tiền đồ rộng mở phía trước,
chạy đến cái thôn đánh bắt cá nho nhỏ này, thừa
kế bảng hiệu của bác A Quyền?
Cô đi tới lầu 3 ngang qua cây
xoan phía trước, nhìn bảng hiệu giắt tại cửa, trên đó viết
năm chữ “Quyền sư Quốc Thuật quán”.
Bác A Quyền vừa vặn ngồi ở cửa
hóng mát, vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng lên,
vừa nhiệt tâm đỡ cô đi vào trong nhà, vừa thân
thiết nói: “Song à, a mẫu con có giúp con hẹn trước, đến
đây.”
“Bác A Quyền, chân của con bị trật......”
“Bác biết.” Bác A Quyền nói
giọng Đài(Đài Loan),
để cô ngồi ở trên ghế. “Con chờ một chút, bác đi
vào gọi a Triệt.”
Bác cười với cô để lộ một
hàng răng vàng óng, sau đó đi vòng ra sau tấm bình
phong.
Chỉ chốc lát sau, cô nghe được
tiếng gọi lớn.
“A Triệt, có tiểu thư đến
khám bệnh......”
Đột nhiên, Viên Vô Song cảm thấy
một trận lạnh run, sau đó lan tràn đến tất cả tứ chi.
Không biết tại sao, bác A Quyền gọi ”A Triệt”, khiến
cho cô có liên tưởng không tốt. A Triệt, khiến cô nhớ
lại Quan Triệt.
Sau đó, là một thầy thuốc Đông y
ba mươi tuổi, vừa tới Hạnh Phúc Lý không lâu......
Cô không muốn suy nghĩ rằng con nuôi
bác A Quyền chính là tên Quan Triệt mới gặ