
ng,vội vã hỏi:
“Có?Vậy là ai?Phụ thân ngay lập tức bắt hắn đến cưới con!” Khó được có
người nữ nhi chịu quan tâm,ông dù có liều chết cũng phải bắt cho bằng
được nam nhân đó để dâng hiến cho nữ nhi.
“Không cần,con sẽ tự mình ra tay.” Hướng Tiểu Tứ vẫy vẫy tay,nàng
không cần phụ thân quản nhiều chuyện,nam nhân nàng muốn nàng sẽ theo
đuổi.
“Nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ. . . . . .” Hướng Bá Thiên nói
thầm,cũng hai mươi ba tuổi còn gì,nếu không gả sẽ không ai thèm lấy !
Nghĩ năm ấy thiếu chút bị đạp nát cả cửa,hôm nay chỉ còn hai ba con
mèo nhỏ thỉnh thoảng đến cầu thân.Hu hu. . . . . . Năm đầu không ai muốn lấy gái lỡ thì ah!
“Được rồi! Năm nay con sẽ gả ra ngoài.” Chịu không được phụ thân lẩm
bẩm,kể từ ngày ba tỷ muội gả ra ngoài,phụ thân mỗi ngày đều đến phòng
nàng ẩm bẩm,nàngnghe mà phiền muốn chết.
“Thật?” Nghe nữ nhi chấp thuận,Hướng Bá Thiên mắt sáng rực lên.
“Thật mà! Thật mà! Không chuyện gì phụ thân mau ra ngoài!” Thời gian
nàng hẹn Mộ Dung Quyết sắp đến,phụ thân còn tiếp tục ở đây thì quá
chướng mắt.
“Tốt! Tốt! Tiểu Tứ,phụ thân chờ tin tức tốt của con!” Hướng Bá Thiên
trước khi ra ngoài không quên nói thêm vài câu,thấy nữ nhi giận giữ
trừng mắt mới vội vã rời khỏi.
Sau khi phụ thân rời đi,Hướng Tiểu Tứ lập tức bĩu môi,bề ngoài dịu ngoan thường ngày đâu không thấy.
Giờ phút này,nàng đang suy nghĩ Mộ Dung Quyết thấy lá thư cô gửi đến sẽ có phản ứng thế nào?
A!Chắc giận đến không nói được.Nàng không nhịn được lại nhếch môi cười cật kỳ mờ ám.
Từ ngày gặp Mộ Dung Quyết năm mười tuổi,hôm nay cũng đã mười ba năm,bắt nạt hắn thật vui chẳng qua có tăng không giảm.
Ai biểu tên đầu gỗ kia một chút cũng không động lòng với nàng làm gì?
Nàng thích hắn,từ đầu tiên nhìn thấy hắn đã bắt đầu thích hắn,cho nên mới lần đầu trước người ngoài lộ ra mặt thật của mình.
Muốn hắn chú ý nàng mới cô ý trêu chọc hắn,nhìn người kiêu ngạo như
hắn cúi đầu,nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì. . . . . .
Nàng biết nàng dễ dàng có cách khiến hắn nhớ đến nàng.
Mà mười ba năm qua nàng đúng là cố ý trêu ghẹo bắt nạt hắn,cho dù có
ghét nàng cũng không sao,nàng muốn hắn không quên được nàng,đem nàng nhớ mãi trong lòng.
Nhưng . . . . . . mười ba năm qua đi,nàng càng ngày càng thích hắn nhưng hắn lại càng ngày càng ghét nàng.
Này cũng không hay,nàng cũng không muốn giao hắn cho nữ nhân khác,hơn nữa danh tiếng của hắn càng ngày càng lan rộng,thường xuyên nghe cô
nương nhà khác yêu thầm hắn,hiệp nữ đang theo đuổi hắn. . . . . .
Dung mạo tuấn mỹ,thân thế tôn quý,để một đống nữ nhân đáng ghét chú ý hắn,muốn làm thê tử của hắn,hừ! Nàng không cho phép!
Từ mười ba năm trước Mộ Dung Quyết đã bị nàng Hướng Tiểu Tứ chọn,nữ nhân khác đừng mong có thể đụng vào!
Nhưng phải làm thế nào để hắn thuộc về nàng đây? Hướng Tiểu Tứ mím môi,suy nghĩ cẩn thận.
Mặt trăng đã treo lên đầu phía Tây,ước chừng đã đến giờ nhưng người nàng chờ lại không thấy bóng dáng.
Nhướng cao lông mày,Hướng Tiểu Tứ lạnh lùng cười.
Rất tốt! Dám không nghe lời nàng.
Bất quá nếu hắn thật nghe lời thì không còn là Mộ Dung Quyết,nàng cũng không thích hắn.
Cánh môi giương cao,đã qua một khắc hắn sẽ không đến,không sao,hắn không đến nàng có thể đi tìm hắn!
Chẳng qua kết cục. . . . . . Hừ,hắn tự chịu đi!
Thời gian ước hẹn đã đến Mộ Dung Quyết hoàn toàn không thể tĩnh tâm
suy nghĩ bay đến trên người Hướng Tiểu Tứ,ngay cả chân thiếu chút không
thể khắc chế muốn đi về phía tiêu cục Chấn Thiên.
Nhưng. . . . . . Không được! Hắn không phải nô lệ nàng,tại sao nàng tùy tiện gọi hắn phải qua chứ!
Nhưng hết lần này tới lần khác trong đầu vẫn vòng đến trên người
Hướng Tiểu Tứ ,thân thể ngọa nguậy mong cầu,rõ ràng lý trí không muốn
nhưng thân thể lại muốn chạy đến chỗ nàng.
Đáng chết! Hắn phạm tiện quen rồi sao! Tất cả đều do quá khứ bị cnàng hành hạ giờ đây khó được phản kháng một lần lại cảm thấy cả người không thoải mái.
Nhưng cũng không đúng!Trước kia hắn đâu có chịu nghe lời nàng mà bị
hạ thuốc phải làm theo ý nàng nhưng trải qua một khoảng thời gian hắn
hình như đã quen,nàng ra lệnh dù hắn có tức giận đến đâu cũng nghe lời
nàng,ngoan giống như con của nàng vậy.
Mộ Dung Quyết càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ,hắn không nghe lời nàng sẽ có kết quả thế nào?
Không nghe lời nữ nhân kia sẽ dùng thủ đoạn trả thù làm cả người hắn
tê liệt mà lần này hắn ngoan cố không chịu nghe lời thì. . . . . .
Mộ Dung Quyết nhảy cẩn lên,cảm thấy bản thân không nên tiếp tục ở
trong phòng,thông minh suy nghĩ biết tốt nhất nên rời khỏi đây!
Theo như tính cách Hướng Tiểu Tứ,một khi hắn không chịu xuất hiện như ý nàng,nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy lại đây, sau đó. . . . . .
“Quyết đệ đệ,Tiểu Tứ tỷ tỷ của đệ đến thăm đệ kìa.”
Bóng người màu xanh nhạt nhẹ như lông vũ bay vào, khuôn mặt cười
khanh khách xuất hiện trước mặt Mộ Dung Quyết,mắt hạnh xinh đẹp nhìn
thẳng vào hắn trông rất ngây thơ.
Nhưng lông trên người Mộ Dung Quyết đều dựng đứng.Quen biết nàng mười ba năm,cá tính nàng thế nào hắn chả lẽ không biết?
Cười càng ngọt,vẻ mặt càng ngây thơ,đạ