
ười mơ tướng,hơn
nửa mọi người còn truyền nhau hạ nhiệm võ lâm minh chủ nhất định là hắn.
Mặc dù mới gần hai mươi tuổi nhưng Mộ Dung Quyết đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm.
Ngoài ra hắn cũng không sợ sệt bất luận kẻ nào,bất cứ ai hắn đều lạnh lùng đối đãi,dung mạo tuấn mỹ cho tới bây giờ chưa hề biết dao động.
Đúng vậy,bình thường mà nói là thế nhưng chỉ khi đối mặt với một
người,vẻ mặt tĩnh táo của hắn sẽ rạn nứt hóa thành phủ đầy lửa giận.
Hướng Tiểu Tứ —— Kẻ địch đời này của hắn!
Từ ngày biết nàng đến nay,hắn chỉ biết bản thân hết gặp xui xẻo này đến xui xẻo khác!
Mỗi lần đều bị nàng lừa gạt,muốn phản kháng nhưng hết lần này tới lần khác nàng tinh thông dùng độc không người nào là địch thủ của nàng cho
dù hắn võ nghệ có lợi hại hơn nữa cũng không thể dùng,nàng dùng độc hắn
liền gặp hạn!
Mà lần nào nữ nhân kia cũng lợi hại đến mọi người đều cho nàng vô
tội,rõ ràng nàng bắt nạt hắn,bất kể hắn cố gắng hết sức giải thích kết
quả không ai chịu tin hắn.
Mỗi người đó bao gồm phụ thân hắn,mẫu thân hắn đều cho Hướng Tiểu Tứ
là cô nương dịu dàng,ngọt ngào,ngoan ngoãn,ngây thơ . . . . . .
Cô nương tốt như thế sao có thể đấu lại đứa con cưng bản tính kêu ngạo khinh người kia chứ?
Cho nên mọi người cảnh báo hắn,không được bắt nạt Tiểu Tứ tỷ tỷ.
Thối lắm! Tốt nhất hắn bắt nạt được nàng rồi tính!
Nữ nhân dối trá này chỉ biết dùng vẻ mặt ngọt ngào lừa người,lần nào
mọi người cũng tin răm rắp cho rằng cô dịu ngoan như mặt ngoài.
Chỉ có hắn cùng người nhà nàng biết được diện mục thật của nàng.
Không biết hắn đã làm gì được nàng xem trọng,từ mười tuổi gặp được
nàng liền bắt đầu,suốt mười ba năm cho đến hiện tại vẫn còn tiếp diễn.
Muốn phản kháng lại không thể phản kháng,đường đường một nam tử hán
bị một cô nương đùa bỡn trong lòng bàn tay,càng nghĩ càng không cam
lòng.
Càng nghĩ Mộ Dung Quyết càng nổi lựa,hắn là người có tự ái cao không thể dễ dàng cúi đầu.
Nhưng chỉ có với Hướng Tiểu Tứ,hắn không chịu cúi đầu cũng phải cúi
đầu,nàng tùy tiện dùng chút thuốc là có thể bắt hắn biết điều nghe
lời.Hắn giống như đầy tớ của nàng,bị nàng sai bảo còn không được kháng
cự.
Nghĩ đến thật là uất ức! Tựa như bây giờ,nàng chỉ tùy tiện gửi một phong thư,hắn phải biết điều nghe lời.
Mộ Dung Quyết cúi đầu nhìn tờ giấy bị mình siết có nhiều nếp nhăn,chữ viết phía trên rất thanh tú——
Quyết đệ đệ:
Buổi tối đến tìm ta.
Không đến. . . . . . Đệ nhất định phải chết!
Khẩu khí mạnh mẽ mang theo uy hiếp để Mộ Dung Quyết nhìn bụng càng nóng rực.
“Nàng bảo ta đi,ta phải đi sao?” Cắn răng từ kẽ răng nói ra một câu.
Đường đường nam tử hán tuyệt không nghe sai bảo của người khác! Mộ
Dung Quyết hừ lạnh,lòng bàn tay hơi dùng lực tờ giấy nhất thời hóa thành mảnh nhỏ, không lưu lại ba dòng chữ khiến người bốc hỏa.
Hắn Mộ Dung Quyết sẽ không biết điều nghe lời nàng!
………..
Chuyện vui nhất chính là trêu chọc hắn!
Cánh môi xinh đẹp nhếch lên nở nụ cười,Hướng Tiểu Tứ ưu nhàn rỗi ngồi trên ghế quý phi,chậm rãi nhấp một ngụm trà Long Đĩnh.
Nàng tư thái ưu nhã,xiêm y màu trắng tôn lên thanh lệ thoát tục,mái
tóc dài đen như tơ rũ xuống làn da trắng như tuyết,cánh môi màu hồng tự
nhiên,đôi mắt trong vắt như sao trên trời,nhẹ nhàng chuyển động trở nên
ngây thơ vô tội.
Nếu hỏi Cảnh Dương Thành,bốn tỷ muội nhà họ Hướng bạn muốn lấy ai nhất,nhất định câu trả lời là Hướng Tiểu Tứ!
Nghĩ lại Tam tiểu thư nhà họ Hướng là người bình thường nhất,dáng
ngoài dịu dàng cất tay nhấc chân tao nhã xinh đẹp,khẽ mỉm cười thôi đã
đoạt mất lòng người,khiến đối phương động lòng vì nàng.
Cô nương như vậy đúng là tiên nữ trong lòng nam nhân.Sau khi cô tròn
mười lăm tuổi thì cả đống người đạp nát của nhà Hướng gia muốn lấy Tam
tiểu thư Hướng gia về nhà.
Đương nhiên đều bị Hướng Bá Thiên từ chối.Ông không phải không muốn gả nữ nhi chẳng qua ông không có gan gả.
Nữ nhi nhà ông tính cách thế nào bộ ông không biết sao?
Nhìn Hướng Tiểu Tứ mặt ngoài hiền lành nghe lời thật ra gian trá giảo hoạt như hồ,trong bụng đủ mưu ma chước quỷ,chỉ có người không biết mới
sẽ bị con bé lừa gạt.
Mà con bé rất giỏi dùng độc,trên người một đống độc vật cổ quái kỳ
lạ,tùy tiện lấy ra một món cũng đủ khiến người hoảng sợ không dám chọc
giận con bé.
Cho nên nếu không có sự đồng ý nữ nhi,Hướng Bá Thiên chết cũng không dám gả con ông ra ngoài.
Vì vậy nữ nhi mặc dù đã hai mươi ba tuổi là gái lỡ thì vẫn chưa đính hôn với ai,là nữ nhi duy nhất nhà họ Hướng chưa xuất giá.
Nếu hỏi Hướng Bá Thiên có muốn gả nữ nhi hay không? Ông đương nhiên muốn! Rất muốn luôn! Nhưng ông không dám!
Cho nên cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt,cầu mong có nam nhân nào đó mờ mắt nhanh chóng cưới nữ nhi duy nhất của ông đi thôi!Nữ nhi của ông
quá kinh khủng,ông không dám chọc nha!
“Nữ nhi,con thật không yêu thích nam nhân sao?” Đi vào phòng nữ nhi,Hướng Bá Thiên cẩn thận chậm rãi hỏi.
Hướng Tiểu Tứ thản nhiên liếc mắt sang phụ thân,ánh sáng trong con
ngươi nhẹ chuyển,gật gật đầu.”Có nha!” Hơn nữa còn rất thích đấy!
Nghe nữ nhi nói có,Hướng Bá Thiên ánh mắt lóe sá