
c nãy chính là vị hôn thê của anh, tên là Đường Tiểu Oánh.”
Nàng biết, vừa nhìn nàng đã nhận ra bởi vì Hạo Trạch ca vừa nhìn thấy cô gái đó đã đi qua nói chuyện ngữ khí thập phần quan tâm.
Nàng buông dao nĩa, bất mãn oán giận
nói:“Hạo Trạch ca, chẳng lẽ anh đã quên chị em sao? Hơn nữa anh với
Đường Tiểu Oánh kia cũng mới quen nhau chưa được bao lâu, vì sao nhanh
như vậy đã muốn kết hôn?”
“Cả đời này anh cũng không thể quên chị
em, tựa như với thân nhân giống nhau, trong lòng vĩnh viễn hoài niệm cô
ấy.” Đối hắn mà nói, An Viện chính là người thân.“Hiện tại người anh yêu là Tiểu Oánh, bọn anh sẽ kết hôn.”
Mẫn Tư Viện có thể nhìn ra hắn là thật sự muốn kết hôn cùng Đường Tiểu Oánh kia.
Đã nhiều năm qua bên người Hạo Trạch
không có nữ nhân khác xuất hiện. Nàng biết hắn vẫn không quên được chị
mình, và nàng cũng tự cho rằng có một ngày Hạo Trạch ca sẽ đem tình yêu
này chuyển lên người mình. Kết quả hắn hiện tại đột nhiên nói muốn thú
nữ nhân khác, điều này làm cho nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Hạo Trạch, làm sao anh có thể yêu người
khác được, như vậy chị em không phải rất đáng thương sao? Chị ấy vì cứu
anh mà bỏ mạng.”
Đối mặt với chỉ trích của nàng Tôn Hạo
Trạch cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng nói là sự thật, mạng của hắn là do An Viện dùng sinh mệnh đổi lấy.“Anh sẽ theo di ngôn của An
Viện, sống hạnh phúc khoái hoạt.”
Kia kì thật là di ngôn của chị nàng, nhưng là… nhưng là hắn cũng có thể sống những ngày khoái hoạt cùng nàng a!
Nàng căm giận bất bình nói: “Hạo Trạch
ca, không phải là anh một người cô đơn đã lâu, muốn tìm người tâm sự cho nên mới nói muốn thú Đường Tiểu Oánh đấy chứ? Nhưng anh đã quên sao? Em sẽ thay thế chị em cả đời bồi ở bên cạnh anh, em tốt nhất là tạm nghỉ
học, mỗi ngày ở cạnh anh.”
Nhìn Tư Viện, hắn cho rằng cô nhóc này
bất quá là đem tưởng niệm người chị của mình chuyển dời lên người hắn,
mà không phải thật sự yêu hắn. Bởi vì năm đó An Viện phi thường yêu
thương cô em gái kém mình nhiều tuổi này.
Hắn không biết nên nói với nàng như thế nào nữa, bất quá hắn nghĩ rồi có ngày nàng sẽ minh bạch.
“Tư Viện, không phải là anh tùy tiện tìm
người thay thế. Những năm gần đây nữ nhân xung quanh anh không biết bao
nhiêu, nhưng là anh chưa từng để mắt tới ai, chỉ có Tiểu Oánh không
giống vậy, cô ấy luôn hấp dẫn ánh mắt anh, khiến anh chủ động tiếp cận
cô ấy, yêu cô ấy.”
Mẫn Tư Viện nghe xong càng tức không
thôi, “Vì sao là Đường Tiểu Oánh? Cô ta bộ dạng cũng không có gì đặc
sắc, hoàn toàn không bằng chị em!”
“Đúng vậy, cô ấy cùng An Viện hoàn toàn bất đồng.” Hắn không phủ nhận.
An Viện tự tin xinh đẹp, cá tính sáng
sủa, mà Tiểu Oánh đừng nói tự tin, căn bản là ngốc ngốc khờ khạo. Nhớ
lại sáng hôm đó nàng vẻ mặt vô tội nói đồng hồ báo thức không chạy, di
động vừa vặn cũng hết pin, đến nay hắn vẫn cảm thấy buồn cười.
Hắn nghĩ có lẽ chính là bởi vì nàng rất đơn thuần, làm người ta cảm thấy lo lắng cho nên hắn mới có thể đặc biệt chú ý tới nàng.
Hắn lại nhìn ngón áp út bên trái vô thức
nở nụ cười cho đến khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện hắn mới
phát hiện mình cư nhiên lại nghĩ đến cô ngốc kia đến ngẩn người.
Xem ra hắn đã thật sự yêu người con gái kia.
Mẫn Tư Viện cắn môi, tuy rằng nàng không
biết vì sao Hạo Trạch ca vừa rồi lại nhìn bàn tay trái, trên ngón tay
căn bản không có cái gì nhưng mà hắn vừa nhìn đã nở nụ cười.
Mẫn Tư Viện không thể không ghen tị. Anh ấy tươi cười là vì nhắc tới Đường Tiểu Oánh sao? Anh ấy thích nữ nhân kia đến vậy sao?
Nhưng người có tư cách bồi ở bên người Hạo Trạch ca chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng thôi!
Không khí nặng nề của bữa tối không lâu
sau liền chấm dứt. Tôn Hạo Trạch trên đường lái xe đưa Mẫn Tư Viện về
khách sạn khuyên nàng nên về Tề gia ở, nhưng nàng ngược lại nói muốn đến nhà hắn, hắn lập tức cự tuyệt. Nàng muốn ở khách sạn thì cứ ở đi.
Quay về nhà đã là chín giờ tối, hắn liền gọi điện cho Đường Tiểu Oánh: “Em đã ăn tối chưa?”
“Ăn rất no, anh đừng lo.”
“Vậy sao?” Tinh thần tốt như vậy có vẻ như thật sự ăn no.
“Anh đã về nhà….?”
“Ừm.”
“Cái kia……” Nàng chần chờ chưa nói.
“Em muốn nói gì?”
“Tề tổng nói với em Mẫn Tư Viện là em họ anh ấy. Còn nữa, anh và chị cô ấy trước kia xảy ra chuyện.”
“Phải không?” Hắn cũng không để ý. Diệc Vĩ nói với nàng cũng tốt, hắn vốn cũng đã nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói với nàng.
“Anh không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
“Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, em không làm phiền.”
“Anh còn tưởng em hỏi như vậy là muốn lại đây giúp anh đâu!”
“Anh muốn em qua nhà sao?”
“Nói đùa thôi, cũng muộn rồi em mau đi
ngủ sớm.” Tuy rằng giờ phút này nghe thấy thanh âm của nàng làm hắn thật sự muốn nàng bồi bên người, nhưng là thời gian cũng không còn sớm, hơn
nữa ngày mai còn phải đi làm.
“Hảo, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôn Hạo Trạch gác máy, đi vào phòng bếp lấy một ly nước đá trở lại phòng khách.
Tối nay đã nói rõ với Tư Viện không biết
cô ấy có thể tiếp thu được bao nhiêu, bất quá hắn vẫn hy vọng khi hắn
cùng Tiểu Oánh kết hôn,