
ng đẹp mắt, làm cho người ta luyến tiếc không nỡ
dời tầm mắt.
Nguyên lai nam nhân cũng có thể dùng ‘xinh đẹp’ để hình dung, dáng
người tốt, diện mạo anh tuấn, thật sự là một bức tranh đẹp a, làm cho
nàng có loại ảo giác, nghĩ hay là mình nhìn thấy tinh linh soái ca a.
“Hoàng thư ký, nơi này đường truyền không tốt, tôi sẽ liên lạc sau.”
Tôn Hạo Trạch xoay người lại làm Tiểu Oánh vội vàng quay đầu đi, làm
bộ đang thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm, bởi vậy không thấy rõ biểu tình
của Tôn Hạo Trạch.
Hắn đi đến bên người nàng hỏi:“Tôi muốn về khách sạn gọi điện thoại. Cô thì sao?”
“Tổng tài, ngài đi về trước đi, tôi nghĩ ở đây một lát.”
“Vậy a?” Hắn nhìn nàng thật sâu.“Nhưng cô có biện pháp trở về sao?”
“Tôi……” Hắn phát hiện?
“Cô nghĩ rằng tôi không phát hiện, từ nãy đến giờ chân của cô khôn dám dùng sức, bị thương sao không nói?”
Đường Tiểu Oánh cúi đầu, không phải nàng không nói, mà là nàng không
nghĩ lại một lần nữa ở trước mặt hắn cần trợ giúp.“Mặc dù có điểm đau,
nhưng là đi trở về hẳn là không có vấn đề.”
“Đi vài bước cho tôi xem.” Tôn Hạo Trạch cường thế nói.
“Tôi……” Nàng suy nghĩ định nhịn đau đi vào bước cho hắn xem, không
nghĩ tới thân ảnh cao lớn kia lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía
mình.“Tổng tài?”
Tổng tài muốn cõng nàng về? Giờ phút này nàng quả thực hai gò má đỏ
hồng, ngực đập bịch bịch không thôi, nàng không thể tưởng tượng nổi bộ
dạng tổng tài cõng nàng……“Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian, tôi còn
muốn trở về phòng gọi điện thoại.” Hắn không có gì tính nhẫn nại thúc
giục.
Một lúc do dự cuối cùng vẫn là quyết định rút chân trở về. Nàng không nghĩ để hắn cõng, kia không chỉ làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng,
cũng thực mất mặt đi!
“Tổng tài, không cần, tôi cũng không đau lắm, có thể tự về.”
Tôn Hạo Trạch đứng lên, con ngươi đen xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm. Đối với tiểu nữ nhân trước mắt này mạc danh kỳ diệu kiên trì
cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này.
“Cô hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, để tôi cõng cô về, thứ hai……”
“Tôi chọn cái thứ hai.” Không cần phải nói, lựa chọn thứ hai nhất
định là “Chính ngươi quải chân trở về a.” (TN: hấp tấp là hỏng việc đó
nha :'>'> )
“Cô lựa chọn cái thứ hai?”
“Đúng.” Đường Tiểu Oánh kiên định gật đầu.
“Tôi đã biết.”
Nàng nghĩ hắn sẽ xoay người rời đi, không ngờ giây tiếp theo nàng cả
người đã bị ôm lấy, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Không thể nào,
lựa chọn thứ hai là bế về? (TN: hị hị, hảo lỡng mợn 8-> )
Đường Tiểu Oánh nơm nớp lo sợ ngồi trên giường, trong long căng thẳng như bị kiến bò.
“Tổng tài, không phải anh muốn gọi điện thoại sao? Tôi tự chườm nóng là được.”
“Cô không nên cử động.”
Nàng cúi đầu nhìn Tôn Hạo Trạch đang chườn chân cho mình, lại nghiệm chứng hắn thật là nam nhân ôn nhu.
Vừa rồi hắn đúng là ẵm nàng về khách sạn, đối mặt với ánh mắt khách
nhân khác hắn mặt không chút thay đổi, nhưng nàng lại thẹn thùng đem mặt giấu ở vai hắn, mặc hắn trực tiếp ôm nàng trở về phòng.
Nhìn hắn vì chính mình lần lượt cẩn thận chườm nóng, nàng nội tâm cảm động không thôi. Rõ ràng là chỉ có mắt cá chân bị chườm nóng, vì sao
nàng ngay cả trong lòng cũng nóng lên. Nàng nhận được hắn là thiệt tình
quan tâm đến mình. Nàng cũng không khỏi nghĩ vì sao hắn tốt với nàng như vậy?
Có thể hỏi hắn sao? Vậy nàng là muốn nghe đáp án như thế nào?
Nhớ tới lúc trưa bộ dáng Tề Diệc Như thân mật ôm hắn, Đường Tiểu Oánh cảm thấy chính mình có thể không cần hỏi. Muội muội tổng giám đốc bộ
dạng xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, hai người bọn họ lại quen thân,
nghe nói nàng ta còn theo đuổi tổng tài rất nhiều năm, hắn vẫn không
thích nàng, vậy thì sao hắn có thể thích mình a? (TN: tỷ tự ti quá,
giống ta nên tới giờ vẫn chưa có ai yêu và ko dám yêu ai … ai da..)
Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi. Đơn giản là người ta đối với ngươi tốt một chút, liền nghĩ đó là đặc biệt.
Bỗng nhiên mặt của nàng bị nâng lên cơ hồ đối mặt hắn, làm cho nàng hoảng sợ, mặt cũng hơi hơi đỏ.
“Cô suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?” Tôn Hạo Trạch hỏi.
“Tôi…… Không có nghĩ cái gì.” Giờ phút này khoảng cách mặt hai người
rất gần. Đường Tiểu Oánh khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn,
nàng đành phải quay đầu dời tầm mắt, miễn cho trái tim nhảy ra ngoài.
Tôn Hạo Trạch mặt lạnh băng, lại lần nữa chế trụ cái cằm nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại.
“Từ lúc tới khách sạn đến giờ cô vẫn tránh ánh mắt của tôi. Vì sao?”
Nàng không biết nên nói cái gì.
“Vì sao trốn tránh tôi?” Hắn lại hỏi một lần nữa.
Nàng biết cho dù nàng không trả lời hắn vẫn cứ hỏi. Thở sâu, nàng nâng tầm mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại:
“Tổng tài vì sao lại muốn hỏi tôi vấn đề này?”
“Cái gì?”
“Tổng tài, nếu có thể tôi hy vọng anh không cần lại để ý.”
Tôn Hạo Trạch tuấn nhan trầm xuống, thanh âm cũng thâm trầm :“Có ý tứ gì?”
“Tôi biết đối với tôi rất tốt, chính là thủ trưởng quan tâm cấp dưới, nhưng là có đôi khi quá mức quan tâm, sẽ làm tôi hiểu lầm.”
“Cô hiểu lầm cái gì?”
Làm chi muốn truy vấn, như vậy còn nghe không hiểu sao?