
không để ý nàng.
Tôn Hạo Trạch không muốn dây dưa cùng nàng xoay người rời đi.
“Nhàm chán? Có lien quan tới anh hay không buổi tối sẽ biết.” Nàng đi theo phía sau nói.
Hai người đi đến cầu thang đột nhiên có người chụp lấy vai nàng, Tề Diệc Như quay đầu, là đại ca.
Hai người nhìn Tôn Hạo Trạch đi vào phòng, hắn thở dài,“Muội thật sự đã nhận ra?”
“Không thấy thì cũng làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng hôn qua, nhưng là người ta chính là đối muội
hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng anh ấy lại có thể bỏ lại công tác,
đặc biệt lái xe đưa Đường Tiểu Oánh đến khách sạn, thật sự là hơi quá
đáng, cho nên muội quyết định không thích nữa.” Tề Diệc Như nói xong mũi không khỏi có chút đỏ. Ngữ khí sầu não, bởi vì nàng là thật thích Tôn
Hạo Trạch. (TN: thích tính Như tỷ a, đúng là người phụ nữ độc lập tự
chủ, nắm đc thì cũng buông đc )
Chính là cảm giác tiếc nuối, nhiều năm như vậy hắn thủy chung vẫn coi nàng là muội muội.
Nàng hỏi huynh trưởng,“Hạo Trạch ca thật sự thích Đường Tiểu Oánh sao?”
“Ta cũng không biết, tên kia tâm ‘D_E_L_E_T_E’ lâu lắm, ta còn nghĩ
hắn muốn cả đời cứ như vậy.” Tề Diệc Vĩ nhún vai.“Hắn là không thể có
người yêu một lần nữa. Thật muốn xem hắn đối Tiểu Oánh thích bao nhiêu,
có đủ để làm tan trái tim đã đóng bang hay không.”
“Nhưng là muội thật sự không cam long. Muội thích anh ấy lâu như vậy, kia Đường Tiểu Oánh kia nghe nói mới đến công ty không bao lâu, cư
nhiên khiến cho Hạo Trạch ca có thay đổi, thật sự là đáng giận.”
“Có lẽ vấn đề là thời điểm. Một người cô đơn đã lâu, cũng muốn tìm người bạn để tâm được an ủi.”
“Chỉ cần Hạo Trạch ca nguyện ý, muội cũng có thể cho anh ấy an ủi a.”
“Nha đầu ngốc, đừng như vậy, muội vừa mới làm tốt lắm.” Tề Diệc Vĩ cấp muội muội một cái ôm.
“Phải không?”
“Thật sự.”
“Nếu muội làm tốt, vậy có nên thưởng hay không?”
“Cái gì, thưởng?” Tề Diệc Vĩ biết chính mình bị lừa.
“Muội nghĩ nên thưởng cái gì hảo a? Đúng rồi, bách hóa trên Đài Bắc
kia nhượng lại toàn quyền cho muội nha.” Khách sạn này đại ca đã sớm cho nàng.
“Nha đầu khẩu vị nhỏ vậy sao, ta nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng cho ngươi a.”
“Tốt lắm tốt lắm, hoàn toàn không phản đối.” Tề Diệc Như mãnh liệt
gật đầu, cười đến thực vui vẻ hoàn toàn nhìn không ra một giây trước
nàng còn thương tâm không thôi.
“Tiền tiền tiền, muội yêu tiền như vậy, ta xem muội rõ ràng sửa thành họ Tiền đi.” Hắn lấy lời nói của Tôn Hạo Trạch nói với muội muội.
“Nếu lão ba không phản đối,muội rất nguyện ý, ha ha a.”
Tề Diệc Vĩ nhìn nàng. Huyết thống đúng là không phải giả, nha đầu kia thật đúng là muội muội hắn a.
“Tiểu Oánh không sao chứ?”
La Duẫn Hàm trở lại phòng, thấy Đường Tiểu Oánh ánh mắt tựa hồ có điểm hồng,“Em đã khóc??”
“Không có, chính là buổi chiều đi ra ngoài một hồi cảm thấy ánh mắt
có điểm đau, xoa nhẹ là không sao.” Nàng cười cười tìm cách nói.
“Ta nghe nói của chân em bị thương, là tổng tài ôm em trở về, thật vậy chăng?”
“Đúng, bởi vì tổng tài vừa lúc đi qua, nên anh ấy liền giúp em trở
về, thật sự rất cám ơn anh ấy chườm nóng hộ, hiện tại tốt hơn nhiều.”
La Duẫn Hàm ngồi cạnh bên người nàng.“Tiểu Oánh, mau thành thật khai ra, không phải em với tổng tài có quan hệ gì chứ?”
“Không có.” Nàng vội vàng lắc đầu.
“Thật vậy chăng?” La Duẫn Hàm không tin,“Vậy vì sao tổng tài lại lái
xe đưa em tới khách sạn? Sau đó khi em bị thương lại ôm trở về phòng a?”
“Em cùng tổng tài trong lúc đó thật sự không có gì, em nghĩ anh ấy
nhất thời thay đổi chủ ý nên mới đưa em tới khách sạn, cũng nghĩ cùng
mọi người đến phao ôn tuyền đi. Về phần anh ấy ôm em trở về phòng, em
nghĩ hôm nay mặc kệ ai chân bị thương anh ấy chắc đều làm như vậy.”
Đường Tiểu Oánh dùng mỉm cười che dấu nội tâm chua sót. Nếu có thể,
nàng cũng muỗn cùng tổng tài trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc biệt a,
nhưng thật sự không có. Hắn đối với nàng không có ý gì, nàng cũng vì thế khóc một hồi không phải sao? Bất quá nàng cũng không khóc lâu lắm, bởi
vì nàng không thể yếu đuối.
Nhớ tới buổi nói chuyện kia, đến nay vẫn làm cho lòng của nàng đau.
Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai tổng tài nhìn nhận về nàng như vậy,
cảm thấy nàng thực đáng thương, yếu đuối vô dụng, bất quá cũng không thể trách hắn có cảm giác như vậy, ai bảo nàng mỗi lần đều ở trước mặt hắn
yếu đuối.
Biết từ nay về sau hắn sẽ đối xử với nàng khác trước, Đường Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy không quen nhưng có thể làm mình không phải mơ mộng
nữa, như vậy cũng tốt.
Ngay từ đầu là do nàng tự đa tình. Tổng tài tài hoa như vậy làm sao
có thể thích nàng, nàng bề ngoài bình thường, hơn nữa trước đó không lâu mới bị bạn trai bỏ rơi, là nàng xuyên tạc long tốt của hắn, hết thảy
đều là nàng sai. Bất quá sau một hồi khóc thương tâm nàng mới biết được
nguyên lai là nàng đã thích hắn, hơn nữa là rất thích.
Rốt cuộc vì sao lại thích hắn? Ngay từ đầu nàng không phải còn rất sợ hắn sao? Lúc này hồi tưởng lại, kỳ thật nguyên nhân nàng thích hắn cũng rất đơn giản. Hắn đối nàng tốt lắm, còn lộ ra bộ mặt ôn nhu chăm sóc
nên