
ng.
“Em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh.” Nàng ngay cả câu này cũng chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói ra những lời ngon tiếng ngọt.
Tôn Hạo Trạch trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, khóe miệng giơ
cao. Mỗi khi cùng một chỗ với nàng sẽ làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc, tựa như bây giờ đây, rõ ràng còn có điểm tức nàng nhưng là khi nghe
thấy thổ lộ của nàng, bực mình phiền chán kia liền vứt lên tận chin tầng mây.
“Về Mĩ với anh”
“Hảo.”
Hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm nàng đi thì nàng còn dám nói không sao?
Thật đúng là phong cách dã thú nha.
Nhìn hắn, Đường Tiểu Oánh cảm thấy mình lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị thật sự là ngốc đến không chịu được, cái này không quan hệ, yêu nhau thật lòng là tốt rồi.
Về sau bọn họ sẽ cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa rời
………
Kết thúc
Một ngày nọ, Tôn Hạo Trạch về Đường gia bái phỏng cha mẹ Đường Tiểu Oánh, thỉnh cầu bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn.
“Anh nên cẩn thận một chút, ba em nói sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn
nói cho dù anh đứng ngoài cửa ba ngày ba đêm, ba vẫn không đáp ứng.”
“Anh biết, em không cần lo lắng.”
Vừa dứt lời tiến vào cửa, liền gặp ba Đường trừng mắt nhìn Tôn Hạo Trạch, trong lòng hắn liền khẩn trương một chút.
Đường phụ nhìn Tôn Hạo Trạch không chút hoà nhã, lúc trước không thấy con gái nói có bạn trai, hiện tại đột nhiên bảo muốn kết hôn nhưng mà
lại phải sang Mĩ. Ô…con gái đáng yêu của ta, vợ chồng bọn họ vốn định gả nàng ở gần đây a.
“Cậu thật sự muốn lấy Tiểu Oánh làm vợ?”
“Vâng.”
“Cậu thích nó chỗ nào? Ta nói cho biết, nha đầu kia từ nhỏ rất sợ
phiền phức, lại nhát gan, hơn nữa cái gì cũng không giỏi, quan trọng
nhất là nó không thông minh, bản thủ bản cước. Như vậy, cậu còn muốn
cưới nó sao?”
“Ba!” Nghe thấy cha mình nói như vậy làm nàng có cảm giác thật không tốt.
Mẹ Đường một bên thật sự nghe không nổi nữa, tuy rằng bà biết chồng
mình là vì luyến khi phải đem con gái gả sang Mĩ đi, nhưng nói thế kia
cũng hơi quá.
“MÌnh à, sao ông lại nói Tiểu Oánh thành như vậy. Tuy rằng đó là sự
thật, nhưng ông cũng không nên nói hết vậy, đúng rồi, ông còn quên một
sự kiện, nó trước đây thực hay đái dầm.” (TN: =)) Đường bá phụ à, ko đc
nói như vậy nga, mà phải phát huy như Bá mẫu kìa )
“Mẹ!”
“Bất quá đó là ngày xưa.” Mẹ Đường cười nói.
Nguyên lai là di truyền nha! Tôn Hạo Trạch cười khẽ, người nhà bọn họ thật sự đều rất đơn thuần.
“Bác trai, bác gái, khuyết điểm của Tiểu Oánh cháu đều biết. Khi Tiểu Oánh là cấp dưới của cháu, bởi vì bản thủ bản cước mà bị cháu mắng,
cũng vì không thông minh, lại hay miên man suy nghĩ làm cháu tức giận,
còn có nhát gan, sợ phiền phức, cái này cháu đều biết hết.”
Tiếng nói trầm thấp hữu lực làm cho người ta không thể không chuyên
chú lắng nghe, ngay cả ba Đường là một đại nam nhân cũng phải ngây ngẩn
cả người.
“Nhưng Tiểu Oánh phi thường đáng yêu, tuy rằng đôi khi có chút mơ hồ, nhưng cá tính ôn nhu thiện lương, cho dù ai muốn giúp đỡ cái gì, cô ấy
luôn cười nói hảo, chưa bao giờ cự tuyệt một ai. Nhìn Tiểu Oánh ở trong
công ty chạy tới chạy lui, so với cấp trên như cháu còn muốn bận rộn
hơn. Cháu thật sự cảm thấy Tiểu Oánh rất tốt, lại làm cho người ta cảm
thấy đau lòng, rất muốn bảo vệ, yêu thương, không ai có thể khi dễ cô
ấy.” Chỉ có hắn mới được. (TN: câu mấu chốt a)
Cha mẹ Đường thoáng chốc tất cả đều đỏ hốc mắt, bọn họ cảm nhận được
hắn là thiệt tình yêu thương Tiểu Oánh, hơn nữa sẽ hảo hảo đối tốt nàng.
“Khi Tiểu Oánh tươi cười sẽ khiến người ta có cảm giác hạnh phúc. Cho dù có không thông minh cũng không vấn đề gì, cháu chỉ muốn cô ấy bên
cạnh để khi quay đầu lại có thể thấy nụ cười của cô ấy. Như vậy là đủ,
chỉ như vậy cháu đã cảm thấy thực hạnh phúc, khoái hoạt.”
Đường Tiểu Oánh nghe được cảm động không thôi, thưởng cho hắn một cái mỉm cười, thấy hắn cũng đáp lại bằng nụ cười thập phần anh tuấn, tim
nàng đập nhanh hơn, rốt cuộc là ai tươi cười làm cho người ta cảm thấy
hạnh phúc a?
“bác trai, bác gái, cháu yêu Tiểu Oánh, cháu cam đoan sẽ nắm tay Tiểu Oánh cho đến khi già, bởi vì nụ cười của cô ấy chính là hạnh phúc của
cháu.”
“Ô……”
Mẹ Đường òa khóc, ba Đường tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt cũng ẩm
ướt, tiểu tử này thật sự có thể nói tốt nha, hơn nữa đều nói đến tâm lý
bọn họ.
“Không cần nói nữa, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn, mau đem nó đi thôi.”
“Ta cũng đồng ý.” Mẹ Đường gật đầu.
Cho dù bọn họ không muốn đem con gái đáng yêu gả sang nước ngoài,
nhưng nhìn ra được tiểu tử trước mắt này là thật thực lòng. Hạnh phúc
chung thân của nữ nhi là quan trọng nhất. Vợ chồng bọn họ giống như hắn
nói, mãi cho đến khi già vẫn bên nhau.
Không cần ba ngày ba đêm, Tôn Hạo Trạch liền cầu hôn thành công, bởi
vì cha mẹ Đường đều phi thường đơn thuần, rất dễ tín nhiệm người– đương
nhiên, hắn tuyệt đối là thật tâm.
Tiểu Oánh cùng cha mẹ khóc thành một đoàn. Hắn kỳ thật còn chưa nói
xong, nếu bọn họ đồng ý, hắn rất sẵn lòng đón hai vị sang Mĩ, bất quá
cái này chắc phải đợi một lát mới nói được.
Lớn lên tại gia đình đơn thuần như