
ể ý, bằng không sau khi nàng thử giết hắn hắn còn không
cho nàng rời đi. Đúng vậy, Đào Ý Khiêm vẫn là vương bài có thể lợi dụng.
“Sống nếu không có được, chết cũng có được! Ha ha ha. Chờ xem! Hades, chờ xem…” Trong mắt hắn lóe ra tia sáng cực kỳ quỷ dị.C
ng là muốn làm theo Biện Lâu Tiên? Thật sự là ham mê cổ quái.” Đinh Dực tuyệt không đồng ý với suy nghĩ này.
“Sau, Đằng Tuấn ở ‘Ác ma thiếu niên’ trổ hết tài năng, thành Hades trong đó, cái khác các ngươi hẳn là đều biết rồi.”
“Ngươi còn chưa nói các trưởng lão là như thế nào phát hiện hắn?” Vũ Bộ Vân không quên trọng điểm này.
“Các trưởng lão kỳ thật vẫn liên tục tìm người, trải qua bọn họ phái ra nhân chung quanh tìm tòi, rốt cục ở bảy năm trước tìm được đôi vợ
chồng kia, từ miệng bọn họ mới biết được Đằng Tuấn sớm bị Biện Lâu Tiên
mang đi, sinh tử không rõ. Vì thế bọn họ lại theo tuyến tìm được lạc
thành đường nhân phố, nhưng là khi bọn hắn tới, Biện Lâu Tiên cũng đã bỏ mình, hang ổ bị hủy, sớm đã người đi nhà trống. Sau lại, một lão nhân
của đường nhân phố nói cho bọn họ, có một tiểu tử diện mạo anh tuấn
thường xuyên tại vùng kia thường lui tới, hắn nhận ra tiểu tử kia đúng
là đứa nhỏ Biện Lâu Tiên năm đó thu dưỡng, lão nhân nhớ rõ đứa nhỏ kia
từng đi theo nữ nhân của Biện Lâu Tiên đến mua này nọ, mà hắn sở dĩ nhận ra được chính là bởi vì trên tai trái của hắn ta có tiên minh hồng. Các trưởng lão sau khi biết được tin tức liền chạy tới Mỹ, tìm được vị
thiếu niên kia. Hắn, chính là Kỳ Lân Vương – Đằng Tuấn hiện tại của
chúng ta.”
Thật dài một đoạn chuyện xưa dùng mấy câu nói liền kể qua, nhưng
trong đó chua xót cùng thống khổ có thể chỉ nói hai ba câu là có thể
hình dung ra sao? Ngũ Hành Kỳ Lân nhìn lẫn nhau, trong lòng cũng không
dễ chịu.
“Các trưởng lão là hao hết lời lẽ mới đem Đằng Tuấn đưa đi Anh quốc, trong sáu năm giáo dục anh tài, hắn không phải là không có phản kháng,
ta tra qua thành tích học của Đằng Tuấn cùng với lời bình năm đó của vài vị giáo sư nhận lời mời chỉ đạo hắn, hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng cực độ bất tuân, giống một con thiên lý mã hoang dại không chịu
câu thúc, làm cho các trưởng lão hao tổn cân não. May mà có một vị Ngưu
Tân giáo sư triết học đại học nhận ủy thác của các trưởng lão, dùng
thiện biện dài mới cùng phong phú rèn luyện hàng ngày đem triết lý nhân
sinh nhồi vào đầu Đằng Tuấn, mới thay đổi một ít quan niệm sai lầm của
Đằng Tuấn. Vị Ngưu Tân giáo sư kia đúng là thuần mã sư thu phục được
Đằng Tuấn, cũng là hắn quản giáo.” Giang Trừng đối với chuyện của Đằng
Tuấn cũng bỏ không ít tâm tư cùng thời gian tìm hiểu.
“Một đoạn chuyện cũ như vậy lại bị Tôn Trường Dung nhắc lại, ta xem
Tường Hòa Hội Quán khả năng gặp phải một hồi nạn kiếp không nhỏ.” Đinh
Dực cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng.
“Chúng ta tuyệt không thể làm cho Đằng Tuấn lại bị thương tổn, đừng
quên, hắn là chủ tử chúng ta.” Giang Trừng nhìn mọi người, thận trọng
nói.
“Kia là đương nhiên! Nhưng là Tôn Trường Dung cái xú lão đầu kia,
chúng ta muốn như thế nào đối phó hắn?” Vũ Bộ Vân cứ nghĩ tới Tôn Trường Dung kiêu ngạo liền một bụng hỏa.
“Đừng nóng vội, ta đã nắm giữ tư liệu có lợi, mặc kệ hắn ngày mai có rời Hồng Kông hay không, ta cam đoan hắn nhất định hội thu được một
phần kinh hỉ ngoài ý muốn.” Giang Trừng thần bí nở nụ cười.
“Ngươi lại có tân dạng gì àh?” Phương Đằng tà nghễ hắn.
“Ừh, hơn nữa tốt lắm ngoạn.” Giang Trừng đối với bố cục của mình tựa hồ thực vừa lòng.
“Uy, nói ra cho mọi người nghe một chút đi!” Vũ Bộ Vân nhịn không
được thúc giục, Giang Trừng khi nào thì cũng lại thích nói một nữa như
vậy?
“Chờ hết thảy sắp xếp xong ta sẽ nói cho các ngươi, hiện tại cần lo lắng là Đào Ý Khiêm.” Giang Trừng phiền não về cô gái này.
“Nàng thế nào?”
“Ta nghĩ, chúng ta tốt nhất hy vọng nàng sẽ không cùng Tôn Trường Dung hợp tác, cùng đối phó Đằng Tuấn.”
“Hợp tác?”
“Nàng cùng Đằng Tuấn trong lúc đó chiến hỏa càng lúc càng liệt. Bất
quá, chỉ sợ nàng vẫn đang bị Tôn Trường Dung nắm trong tay, trở thành
công cụ đối phó Đằng Tuấn. Các ngươi hẳn là biết, Đằng Tuấn căn bản sẽ
không thương tổn nàng.” Giang Trừng nói có ý tại ngôn ngoại (lời nói có hàm ý bên trong).
Ngũ Hành Kỳ Lân kỳ thật đều nhìn ra được Đào Ý Khiêm với Đằng Tuấn
trong lúc đó đều có chút giống như vô tình ti, chính là, hai người ngay
từ đầu liền đối lập, cục diện này làm cho phân cảm tình chậm chạp không
thể sáng tỏ, hơn nữa Tôn Trường Dung ở giữa đảo loạn, khiến cho tình yêu này trở nên càng thêm phức tạp.
“Ta nghĩ, Đằng Tuấn mấy ngày nay phiền lòng chính là nàng đi?” Lâm Kiếm Hi thở dài một hơi.
“Đúng vậy, hắn đối tình yêu không hề khái niệm, việc này đại khái là hắn lần đầu tiên gặp, chuyện tình này hắn nắm giữ không được!” Giang
Trừng cũng giúp không được gì.
“Này chứng tỏ người khôn khéo cũng tham không ra tình yêu thay đổi
thất thường, tình yêu này ngoạn ý quả thực hại người rất nặng.” Phương
Đằng rất tin tưởng lực lượng tình yêu.
“Bất quá, trên cơ bản ta cho rằng, chúng ta cầu nguyện Đằng Tuấn có
thể có tình yêu viê