
hưng tâm trí trưởng thành sớm, suy nghĩ bình tĩnh, thân thủ xuất chúng, uy phong của hắn có thể khiến người người run sợ, linh hồ chi thông
tiệp xuất hiện trước mặt bọn họ, làm việc quả quyết, tinh luyện, thủ
đoạn mạnh mẽ, lạt ngoan, cho nên mới có thể trong một năm ngắn ngủi đã
chinh phục được tất cả thành viên Hội quán từ trên xuống dưới, cũng làm
cho Ngũ Hành Kỳ Lân được mở rộng tầm nhìn, tâm phục khẩu phục.
Trong mắt bọn họ, Đằng Tuấn là một người có hai mặt song song, vừa mang theo tính trẻ con lại vừa giảo hoạt lõi đời.
Mà một năm này Tường Hòa Hội Quán cũng lục tục phát sinh rất nhiều
việc, bọn họ không rảnh đi thăm dò Đằng Tuấn, chỉ là ở thời gian này đã
dần dần tiếp nhận con người hắn, nhận định hắn có năng lực trở thành chủ nhân bọn họ, thật tâm thừa nhận thân phận “Kỳ Lân Vương” của hắn.
Cho nên, khi Giang Trừng đề cập đến vấn đề này, bốn người còn lại trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra nghi vấn.
Đằng Tuấn ở thời điểm trước mười bốn tuổi, đến tột cùng là cái dạng
gì? Mà trong sáu năm vất vưỡng kia, hắn lại như thế nào vượt qua?
“Thật sự, chúng ta chỉ biết hắn tên gọi Đằng Tuấn, là chủ nhân Tường
Hòa Hội Quán. Như thế mà thôi.” Phương Đằng tựa vào bàn bên cạnh, bỗng
nhiên cảm thấy không tư vị.
“Các trưởng lão cũng chưa đề cập qua sao? Giang Trừng.” Đinh Dực nghiêng đầu hỏi hắn.
“Không có. Ta nghĩ, bọn họ có lẽ là đang giấu diếm cái gì.” Dù sao
các trưởng lão sau khi trải qua điều tra mới xác nhận thân phận Đằng
Tuấn, theo lý thì đối với chuyện trước kia của hắn không thể không biết.
“Nhưng là, có chuyện gì mà chúng ta không thể biết?” Vũ Bộ Vân đối
với thái độ thần bí của các trưởng lão cảm thấy khinh thường, đám lão
gia kia thích nhất thừa nước đục thả câu.
“Không biết, có thể là chuyện Đằng Tuấn trải qua rất phức tạp, bọn họ cũng hy vọng hắn có thể quên đi.” Giang Trừng như vậy giả thiết.
“Thật muốn như thế, vậy càng làm cho người ta tò mò chuyện cũ của hắn.” Lâm Kiếm Hi nói.
“Đúng vậy! Hắn hiện tại tính cách âm hiểm lại cổ quái. Theo lý là đã
có một ‘kỳ bồi dưỡng’ phi thường, nói không chừng hắn là ác ma đến nhân
gian hại người, đang chuẩn bị nguy hại thế giới; hoặc là hắn đã từng vào bang phái, từng giết người…” Vũ Bộ Vân đoán lung tung cả lên.
“Đủ, Bộ Vân, ngưng ngay trí tưởng tượng phong phú của ngươi đi!” Đinh Dực nghe thấy, thần kinh cảm thấy suy nhược, vội vàng muốn hắn im
miệng.
Vũ Bộ Vân với bộ mặt phẫn giận, nhún nhún vai.
“Giang Trừng, ngươi dùng máy tính tra ra hắn đi!” Phương Đằng vỗ vỗ Giang lưng Trừng, hưng trí cao ngạo.
“Các ngươi cũng không phải không biết, Đằng Tuấn về phương diện máy
tính là cao thủ đứng đầu, hắn đã sớm đem tất cả tư liệu chính mình sửa
lại đơn giản, chặn chỗ hiểm yếu, trừ bỏ tư liệu cơ bản, cái gì đều không có.” Giang Trừng tay nhấc mắt kính trên mũi, thở dài một hơi.
“Nguyên lai ngươi đã thử qua.” Đinh Dực kinh ngạc nhìn hắn một cái.
“Uhm, không có thu hoạch. Xem ra hỏi các trưởng lão có vẻ mau hơn.” Giang Trừng rất ít khi gặp được đối thủ.
“Thối! Các lão gia này với hắn là cá mè một lứa, chỉ cần hắn trừng
mắt, bọn họ đều trở thành câm điếc, lại trừng mắt thêm lần nữa thì cái
không nên nói trong lời nói cũng nói ra hết, khó trách hắn trong thời
gian ngắn vậy lại đối với chuyện của chúng ta rõ như lòng bàn tay, khẳng định là các trưởng lão đem chúng ta bán đứng.” Vũ Bộ Vân bất bình nhất
chính là điểm này, Ngũ Hành Kỳ Lân bọn họ chỉ cần động một ngón tay đều
không thoát khỏi pháp nhãn của Đằng Tuấn, ngược lại bọn họ đối với hành
tung của hắn lại hoàn toàn không nắm được. Chuyện này chỉ sợ đều là do
các trưởng lão đối với Đằng gia một mực “tử trung” (đến chết vẫn trung
thành) mà ra.
“Đúng vậy! Mỗi lần hắn nói xuất ngoại liền xuất ngoại, có khi nào thông báo qua chúng ta?” Lâm Kiếm Hi lạnh lùng “hừ” vài tiếng.
“Ta nghĩ, có thể là do chúng ta thay hắn xử lý chuyện xí nghiệp Ngũ
đại gia tộc tốt quá, thế nên hắn không có việc gì làm.” Phương Đằng hai
tay khoanh trước ngực, một câu đánh trúng khúc mắc mọi người.
“Ngươi là nói, hắn rất nhàn?” Vũ Bộ Vân xoay mình cảm thấy khó chịu,
cứ nghĩ đến việc hắn ngay cả việc cùng ăn bữa tối với vợ yêu cũng không
có thời gian thì tiểu tử họ Đằng đáng chết kia cư nhiên lại chiếm được
cả ngày thảnh thơi.
“Chẳng lẽ không đúng?” Phương Đằng nhướng mi hỏi.
Bốn người kia liền nhất trí gật đầu xác thực. Quả thật là hơn một năm nay đã quá tiện nghi cho tiểu tử kia. Tuy nói “Đạo tặc không thao qua”
(câu này ta cũng ko hiểu rõ lắm), đều có thủ hạ chuẩn bị, nhưng bản thân lão đại đi tiêu dao cũng không vì thuộc hạ bọn họ công lao vất vả mà
thông báo một tiếng, luôn làm cho người khác chán ghét.
“Nếu hắn rất nhàn, ta có một đề nghị có thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử…” Phương Đằng trong mắt hiện lên một tia cười quỷ dị.
“Nói nghe một chút đi” Vũ Bộ Vân cùng Lâm Kiếm Hi lập tức tiến đến, biểu tình hứng thú.
“Không bằng, Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta cùng đi du ngoạn, đem toàn bộ
chuyện xí nghiệp vứt hết lại cho tên tiểu tử kia.” Đây là báo thù! Ai
cũng biết tuần trăng mật của Ph