
, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc tung bay
nhè nhẹ, tựa như tiên nữ.
“Ha ha… Ma a…” Trong mắt mang theo vài phần hứng thú, nghĩ lại nở nụ cười ha ha hai tiếng rồi xoay người rời đi.
*****
Trong không gian tối tăm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài con ma, truyền đến vài tiếng kêu quỷ dị, Hạ Duy Y một tay ôm Tiểu Hùng, một tay ôm
cánh tay Tư Minh Dạ ha ha cười, bộ dáng một chút cũng không sợ hãi,
thỉnh thoảng còn nghịch ngợm vươn chân đá đá cái gọi là ma quỷ kia.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà ma, Hạ Duy Y cũng không thỏa mãn mà bĩu
môi,“Dạ, chơi không vui, mấy con ma này một chút hung dữ cũng không có
!”
Đi ra theo phía sau bọn họ là hai nữ sinh vẻ mặt tái nhợt, nghe được
lời của cô hung hăng rút rút khóe miệng, trong lòng đều nghĩ nữ sinh
tinh xảo đáng yêu như vậy, lúc này hẳn là nên yếu đuối dựa vào trong
lòng bạn trai mới phù hợp hình tượng của cô ấy a !
Trong lúc giương mắt nhìn rõ dung mạo của Tư Minh Dạ cũng nhịn không
được đỏ mặt lên. Nhưng khi đối diện với tầm mắt của Tư Minh Dạ, mặt vốn
đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, cả hai dìu lấy nhau mà chạy trốn
thật xa.
Hạ Duy Y nhìn theo bóng dáng của hai cô mà làm mặt quỷ,“Người nhát gan !” Dạ bộ dáng xinh đẹp như vậy cư nhiên còn sợ hãi !
Tư Minh Dạ buồn cười xoa xoa tóc của cô, là lá gan cô quá lớn sao ? “Còn muốn chơi cái khác không ?”
“Không muốn, chơi không vui, ông chủ ở đây nhất định là gạt tiền của chúng ta !”
Tư Minh Dạ dừng tay, ông chủ ở đây thật ra là anh, vậy chẳng phải là
chính anh lừa tiền mình sao ? Lắc đầu, ôm cô hướng đi đến cửa ra,“Vậy bé cưng còn muốn đi đến chỗ nào chơi ?”
“Ngô… Không biết…”
“Tư tổng…” Thanh âm nũng nịu mang theo kinh hỉ, Doãn Hi An lắc mông
đi hướng đến hai người, trong lòng nghĩ bọn họ thật là có duyên, cư
nhiên tình cờ gặp nhau hai lần, có lẽ số mệnh người đàn ông này là của
cô !
Nhìn thấy anh ôm Hạ Duy Y, nhíu nhíu mày, này không phải là cô gái
kia sao ? Cô cũng biết cô gái này không ổn, quả nhiên cũng muốn lên
giường của Tư Minh Dạ !
Suy nghĩ và cố ý đi hướng về Tư Minh Dạ, hai mắt khiêu khích nhìn Hạ
Duy Y. Tư Minh Dạ chán ghét nhíu nhíu mày, ôm Hạ Duy Y nghiêng mình.
“Răng rắc” tiếng giày cao gót bị gãy. “Ầm”, Doãn Hi An bị ngã thật mạnh xuống mặt đất, Hạ Duy Y cau cái mũi, nói,“Đáng đời !”
“Cô…” Doãn Hi An kịp thời nuốt xuống những lời sắp sửa ra khỏi miệng, yếu đuối nhìn về phía Tư Minh Dạ,“Tư tổng, anh xem cô ấy…”
“Hừ !” Hạ Duy Y hừ lạnh một tiếng, ôm lấy thắt lưng Tư Minh Dạ thông
báo quyền sở hữu,“Dạ là của tôi ! Người phụ nữ đáng ghét như cô không
được phép giành với tôi !”
Tư Minh Dạ nhìn cô bộ dáng thở phì phì, khóe miệng vui vẻ trên môi
giương lên. Doãn Hi An thấy anh một chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc
cũng không có, đành phải phẫn nộ tự mình đứng lên, ủy khuất nhìn anh,“Tư tổng…”
Bộ dáng kia giống như Hạ Duy Y bắt nạt cô vậy, Hạ Duy Y đột nhiên đưa tay che hai mắt Tư Minh Dạ, trừng mắt Doãn Hi An uy hiếp nói,“Cô còn
dám giành người với tôi, tôi… Tôi kêu Dạ đánh cô !”
Doãn Hi An khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái ngu ngốc như vậy có gì tốt chứ ? Nói vậy Tư Minh Dạ cũng là ham mới mẻ nên mới quan
hệ với cô ta ? Cô mới không tin Tư Minh Dạ xuống tay được đối với vị đại mỹ nữ như cô !
Tư Minh Dạ nắm tay nhỏ bé ở trước mắt, nhìn cô giận đến đỏ cả mắt có
chút đau lòng, tầm mắt lạnh như băng dừng trên người Doãn Hi An, bạc môi vô tình phun ra một chữ,“Cút !”
“Tư tổng…” Doãn Hi An lã chã khóc nhìn anh, cô không tin anh một chút cũng không động lòng.
Hết chương 15.
Edit : Phương Thiên Vũ
Tư Minh Dạ vẻ mặt vẫn lạnh như băng,“Lãnh Nguyệt Tâm ! Ném ra !”
“Tư tổng… Tư tổng…” Thanh âm xa dần, Lãnh Nguyệt Tâm đem Doãn Hi An
sau khi kéo ra ngoài, làm hết phận sự rồi đứng ở phía sau hai người, mặt không chút thay đổi.
Tư Minh Dạ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, an ủi,“Được rồi, đừng tức
giận…” Cô ghen anh tự nhiên cao hứng, nhưng lại khiến anh thấy đau lòng.
Hạ Duy Y bĩu môi, rất mất hứng oán giận nói,“Đều do Dạ lớn lên xinh đẹp như vậy !”
Tư Minh Dạ cứng đờ, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ,“Bé cưng, không thể dùng xinh đẹp để hình dung người đàn ông !”
Hạ Duy Y đang muốn trả lời lại bị tiếng chuông di động cắt ngang, Tư
Minh Dạ lấy di động ra, vừa thấy thì nhíu nhíu mày, ấn nút nghe,“Uy ?”
Nghe điện thoại xong, Tư Minh Dạ nhìn về phía Hạ Duy Y,“Bé cưng, về nhà trước được không ?”
“Dạ về cùng em không ?”
“Uh.”
Hạ Duy Y gật gật đầu,“Được !”
Trở lại biệt thự, liền thấy biệt thự bình thường có chút lạnh lùng
hôm nay lại náo nhiệt hơn, trên sô pha phòng khách ngồi bốn người đàn
ông dung mạo khác nhau lại xuất sắc như nhau.
Trong đó một người ở bệnh viện đã gặp qua là Lam Tư, con ngươi đen
thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn qua
lạnh như băng.
Còn có một người đã gặp trên tần số có gương mặt trẻ con, Nam Cung Liệt, bộ dạng rất đáng yêu, trên mặt cười mỉm.
Hai người khác Hạ Duy Y đều chưa gặp qua, bốn người này là tứ đại
đường chủ của U Minh Điện, Hạ Duy Y không biết hai người còn lại kia là
Bùi Diệc cùng An Thụy