XtGem Forum catalog
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

ời giúp tôi thu dọn phòng một chút ! Tin chắc hai người có phong độ

như vậy nên sẽ không để cô gái tay trói gà không chặt như tôi thu dọn,

đúng không ?”

Bị điểm danh hai người run run khóe miệng, tay trói gà không chặt ? Lừa quỷ sao ?

Buổi sáng mọi người lại tập trung ở nhà ăn. Bởi vì không biết nguy

hiểm thế nào nên ban ngày ở chung một chỗ đương nhiên vẫn tốt hơn. Ăn

bữa sáng do Lam Tư làm, Phạm Bảo Nhi vẻ mặt kiêu ngạo,“Thế nào ? Không

tệ chứ ?” Bộ dáng đắc ý kia cứ như là do cô làm vậy.

Lam Tư nhìn cô, biểu tình lạnh như băng trên mặt trở nên có chút dịu

dàng, sau đó nhìn sang hai người tâm tình đang tốt, nhíu mày hỏi,“Liệt,

cậu đang rất vui ?” Bùi Diệc vì sao vui anh có thể đoán được một ít

nhưng Nam Cung Liệt sao cũng như mở cờ trong bụng ?

Nam Cung Liệt cười hì hì nhìn anh, rất rộng rãi nói,“Lam Tư, lần

trước bị cậu lấy đi chai rượu kia tôi sẽ không tính với cậu nữa !”

Bùi Diệc bị sặc một cái, còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói tặng chai rượu

kia cho Lam Tư chứ ! Kết quả vẫn không quên chai rượu lần trước.

Lam Tư không biết nói gì, đối với rượu Nam Cung Liệt quả thực keo

kiệt khiến người ta giận sôi,“Cậu gặp chuyện vui gì sao ?” Theo lý

thuyết phải là bị Bùi Diệc chiếm tiện nghi, cậu ta chịu thiệt mới đúng

chứ ?

Lam Tư liếc mắt nhìn Bùi Diệc, Bùi Diệc chỉ nhún vai.

Nam Cung Liệt một tay chống cằm, cười nhìn về phía Bùi Diệc,“Diệc, cậu đã nói chắc là sẽ không nuốt lời phải không ?”

Bùi Diệc trong lòng buồn cười, chẳng qua là mấy bình rượu mà thôi, dù sao trong nhà anh cũng có không ít, nhưng trên mặt lại là bộ dáng mờ

mịt,“Tôi nói cái gì ?”

Nam Cung Liệt đem ghế xê dịch đến bên cạnh anh,“Chính là…” Còn chưa nói hết câu đã đột nhiên biến sắc, đưa tay kéo Bùi Diệc.

Tiếng viên đạn đập vào tường rất rõ ràng, Nam Cung Liệt vẻ mặt bình

tĩnh mặt nhìn lại phát hiện họng súng lúc trước họng đã bị đóng kín.

Nhìn cẩn thận những chỗ khác thì không phát hiện ra cửa động khác nhưng

chuyện viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tới thật sự làm người ta

lo lắng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn ở trong nguy hiểm, còn nguy hiểm lại

ẩn nấp trong bóng đêm, cũng không ai biết khi nào sẽ xuất hiện.

Lam Tư đột nhiên mở miệng nói,“Chính là cái gì ?”

Mọi người đều có thói quen luôn gặp nguy hiểm, trải qua chuyện nguy

hiểm như vậy cũng không thấy chút bối rối nào, tiếp tục chủ đề tán gẫu.

Hiện tại khách sạn này bọn họ vốn không thể ra được, cũng không thể cứ

như vậy mà để bọn họ ở đây một tháng chứ ?

Vì cánh tay Tư Minh Dạ bị thương nên Kiều Bối Nhi hiếm khi tự mình ăn bữa sáng. Kỳ thật Tư Minh Dạ rất thích đút cô ăn nhưng Kiều Bối Nhi

không muốn, vốn đang muốn đút anh ăn nhưng Tư Minh Dạ sợ cô để mình bị

đói nên luôn mãi cam đoan không có việc gì mới khiến cô bỏ qua ý định

kia.

Kiều Bối Nhi cảm thấy rất hứng thú khi nhìn Nam Cung Liệt và Bùi

Diệc, kỳ thật hai người này thật sự rất xứng đôi a ! Cũng không phải cô

cố ép hai người họ thành một đôi mà giữa bọn họ thật sự có ái muội. Cô

cũng không phải để ý vấn đề đồng tính, chỉ là ăn ý giữa hai người này

khiến cô quyết định muốn ủng hộ bọn họ.

Ăn ý như vậy không phải ở chung thời gian dài thì có thể. Có vài

người sống với nhau cả đời cũng không biết đối phương suy nghĩ gì, càng

đừng nói đem tánh mạng của mình giao vào tay đối phương. Vừa rồi Bùi

Diệc rõ ràng cảm giác được nguy hiểm nhưng lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, rõ ràng khẳng định Nam Cung Liệt nhất định sẽ kéo anh ra.

Yêu, chia tay, lại yêu. Trên đời này có thể tìm được người thật sự

thuộc về mình đã ít càng thêm ít, nếu đã không dễ dàng mới tìm được nhau lại vì những lý do bên ngoài mà buông tay, thì chính là tên ngốc !

Nói đến đó Nam Cung Liệt lại vui vẻ,“Diệc, cậu đã từng nói sẽ đền gấp đôi rượu cho tôi !”

Lam Tư nhíu mày, đã hiểu được. Bùi Diệc giả say, Nam Cung Liệt cũng

nhân cơ hội lừa rượu của cậu ta. Chỉ sợ ngay cả chuyện bị chiếm tiện

nghi cũng đã quên, khó trách cả hai đều vui vẻ, thật sự không thể không

bội phục Bùi Diệc !

Bùi Diệc vẻ mặt nghi ngờ,“Tôi nói khi nào ?”

Nam Cung Liệt nhíu mày cười nói,“Tôi có ghi âm lại, cậu đừng hòng chối cãi !”

Bùi Diệc vẻ mặt hoài nghi nhìn anh. Nam Cung Liệt vươn tay trái ra, sau đó ấn nhẹ xuống đồng hồ.

“Đây là thưởng cho nga,…” Câu nói đầu tiên là câu này, khóe miệng Nam Cung Liệt run run, sao câu này cũng bị ghi vào ?

Bùi Diệc cúi đầu ho hai tiếng, im miệng che giấu ý cười, Lam Tư nhìn

cậu ta một cái, lại nhìn về phía Nam Cung Liệt, “Thưởng cho cái gì ?”

“Khụ khụ… Này không quan trọng !”

Nghe xong đoạn ghi âm kia, Phạm Bảo Nhi chen miệng nói,“Anh, anh vốn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi !”

Nam Cung Liệt nói đương nhiên,“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực !”

Bùi Diệc âm thầm nhíu mày, trong mắt chợt lóe qua một tia sáng, lợi

dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực sao ?

“Diệc…” Nam Cung Liệt vỗ lên vai Bùi Diệc,“Cậu sẽ không nói mà không

giữ lời nga ?” Trong mắt mang theo uy hiếp, nếu cậu ta dám không giữ lời hứa liền sẽ động thủ.

Bùi Diệc cười khổ nói,“