
bên cạnh, sắc
mặt trở nên rất khó xem.
Tối hôm qua Lục Mạn Nhã đến phòng anh tìm anh, cùng anh thảo luận
chuyện sinh nhật Vũ Văn Liệt. Sau đó người làm đem cà phê đến, còn nghĩ
do Kiều Tịch Nhan kêu. Sau lại thảo luận một lát thì Lục Mạn Nhã nói mệt muốn đi nghỉ trước, để anh cùng Kiều Tịch Nhan nghĩ còn muốn mời ai. Kỳ thật mỗi lần mời đều là những người này, căn bản không có định gì nữa.
Nhưng thấy Lục Mạn Nhã cao hứng như vậy anh cũng không muốn dập tắt sự
cao hứng của bà.
Nhưng Lục Mạn Nhã đi không lâu Kiều Tịch Nhan liền nói cảm thấy nóng, mà chính anh cũng cảm thấy trên người từng đợt nóng lên. Lại nhìn bộ
dáng Kiều Tịch Nhan hai mắt mê ly quyến rũ, anh tự nhiên cũng đoán được
nguyên nhân. Tình huống như vậy, hai người nếu ở chung một chỗ khẳng
định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên anh muốn mở cửa đi ra ngoài nhưng lại
phát hiện cửa phòng bị khóa, căn bản mở không được.
Hết chương 76.
Edit : Phương Thiên Vũ
Không đợi anh có nhiều động tác hơn, Kiều Tịch Nhan liền từ phía sau
ôm lấy anh, càng không ngừng cọ xát trên người anh, miệng luôn nói nóng
quá. Vốn đã trúng dược sao có thể thoát khỏi sự trêu chọc của cô, nên
anh rất nhanh liền mất đi lý trí, hơn nữa anh hoài nghi chuyện này Kiều
Tịch Nhan cũng có tham dự. Nếu cô tự mình đưa đến cửa thì không thể
trách anh !
Nhưng sau khi đã khôi phục lý trí, trong lòng anh lại cảm thấy có
chút áy náy. Bối Nhi ngay tại cách vách, anh lại cùng người phụ nữ khác ở trên giường mây mưa thất thường.
“Ân…” Kiều Tịch Nhan nhẹ nhàng giật giật, nhịn không được rên rỉ ra
tiếng, toàn thân dường như tan rã, động một chút cũng khó chịu. Mở mí
mắt nặng trĩu vừa vặn thấy gương mặt tuấn mỹ của Vũ Văn Lạc, nhớ tới đêm qua điên cuồng, dù là Kiều Tịch Nhan cũng nhịn không được đỏ mặt.
Vũ Văn Lạc lại hoàn toàn coi thường biểu tình thẹn thùng động lòng
người của cô, anh nghiêm mặt đi vào phòng tắm. Thấy anh như thế Kiều
Tịch Nhan sắc mặt liền đổi, bọn họ đã như vậy chẳng lẽ anh còn chưa chịu chấp nhận cô sao ?
Kiều Tịch Nhan nằm trên giường càng không ngừng đoán Vũ Văn Lạc sẽ
đối với cô như thế nào, mãi đến khi Vũ Văn Lạc từ phòng tắm đi ra mới
nhẹ nhàng gọi một tiếng,“Lạc…”
Vũ Văn Lạc lấy ra một bộ quần áo từ trong tủ, bắt đầu mặc lên người. Lạnh giọng hỏi,“Cô cùng mẹ tôi bàn bạc tốt nhỉ ?”
Kiều Tịch Nhan biến sắc,“Không có, em không biết”, tuy cô biết cũng
sẽ không phản đối, nhưng lần này Lục Mạn Nhã quả thật không có thông báo trước với cô.
Vũ Văn Lạc nghiêng đầu nhìn về phía cô, Kiều Tịch Nhan thấy rõ trong
mắt anh vô tình, sắc mặt trắng bạch. Cô trả giá nhiều như vậy anh vẫn
không cần cô sao ?
Nhìn hai người cuối cùng cũng xuống lầu, Lục Mạn Nhã ý cười trên mặt, sau đó phát hiện giữa hai người có chút không thích hợp, Vũ Văn Lạc hé
ra gương mặt âm trầm đáng sợ, mà Kiều Tịch Nhan lại là vẻ mặt tái nhợt.
Lục Mạn Nhã nhíu mày, đi qua đỡ Kiều Tịch Nhan ngồi xuống sô pha, quan
tâm hỏi,“Tịch Nhan, mệt lắm không ? Lát nữa bác gái sẽ bảo nhà bếp nấu
đồ bổ cho con !”
Kiều Tịch Nhan kéo kéo khóe miệng,“Cám ơn bác gái !”
“Đứa ngốc, lập tức sẽ là người một nhà, có gì phải cám ơn chứ ?”
Vũ Văn Lạc nghe vậy lạnh giọng hỏi,“Mẹ muốn nhận con gái nuôi sao ?”
Kiều Tịch Nhan sắc mặt càng thêm tái nhợt, giương mắt đúng lúc chống
lại ánh mắt vô tội khó hiểu của Kiều Bối Nhi, nắm chặt hai đấm, trong
mắt đều là hận ý.
Kiều Bối Nhi trong lòng cười lạnh, không phải muốn trút hết lên đầu
cô chứ ? Mình hiện lên giường người ta người ta cũng không cần, vậy chỉ
có thể nói mị lực của mình không đủ. Chẳng thể trách người khác sao ?
Lục Mạn Nhã nghe xong lời Vũ Văn Lạc nói, sắc mặt trầm xuống,“Lạc, ý
con là gì ? Chẳng lẽ con không nghĩ chịu trách nhiệm ? Tối hôm qua động
tĩnh hai đứa lớn như vậy, mọi người đều nghe thấy. Con hiện tại không
muốn chấp nhận, bảo Tịch Nhan sau này làm người như thế sao ?”
Kiều Bối Nhi ôm Tiểu Hùng, vẻ mặt vô tội. Tầm mắt tò mò đổi tới đổi
lui, Vũ Văn Lạc chống lại tầm mắt của cô có chút chột dạ, ánh mắt lộ ra
một chút áy náy. Sau đó nhìn về phía Kiều Tịch Nhan, khinh thường
nói,“Dù sao cô ta cũng không phải chỉ có một mình con, muốn chịu trách
nhiệm cũng không tới phiên con !”
“Con, con là đứa bất hiếu !” Lục Mạn Nhã ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tuy không nghĩ tới Kiều Tịch Nhan
từng có người đàn ông khác nhưng bà cũng không vì vậy mà bất mãn với cô, chỉ cần cô sau này chỉ có một mình Vũ Văn Lạc là được rồi.
Thật không biết vì sao bà lại đối với Kiều Tịch Nhan vừa lòng như vậy !
Vũ Văn Lạc cười lạnh nói,“Con là người như thế nào mẹ hẳn là rõ nhất, từ lúc mẹ bỏ thuốc nên nghĩ đến kết quả này !”
Lục Mạn Nhã hít sâu mấy hơi, tức giận nói,“Mặc kệ như thế nào, mẹ chỉ nhận Tịch Nhan là con dâu của mẹ, con chờ kết hôn cho mẹ là được rồi !”
Tư Minh Dạ nhìn màn kịch vui này khóe miệng hơi giơ lên, mang theo
một tia châm chọc. Đảo mắt thấy Kiều Bối Nhi xem say sưa, còn không quên giả vô tội, trong mắt không khỏi mang theo mỉm cười, đầy yêu chiều.
“Mẹ, con đã sớm kết hôn rồi !”
“Vậy ly hôn cho