
Bùi Diệc trực tiếp gọi cho Lam Tư.
Lam Tư kiểm tra cho Nam Cung Liệt một chút, sau đó lạnh giọng nói,“Về sau chút chuyện nhỏ này không cần gọi tôi đến ! Cho cậu ta uống thuốc
dạ dày là được rồi.”
“Uy, Tiểu Tư, anh của em thật sự không có việc gì sao ?” Không cần
phải nói, người thích thêm chữ “Tiểu” ở trước tên người khác đương nhiên là Phạm Bảo Nhi, cũng không biết cô sao có thể xuất hiện cùng Lam Tư.
Tiểu Tư ? Bùi Diệc nhìn mắt Lam Tư sắc mặt khó coi, trong lòng xem
như cân bằng. Ít nhất Tiểu Diệc so với Tiểu Tư dễ nghe hơn ! Tiểu Tư ?
Gã sai vặt ?
Lam Tư nghiêm mặt không nói lời nào, Phạm Bảo Nhi trừng mắt nhìn anh một cái. Nói thầm,“Lạnh như băng, thật sự là mất mặt !”
Lam Tư có chút nghiến răng nghiến lợi,“Vậy phiền đại tiểu thư cô đừng đi theo tôi nữa !”
“Không được ! Mỗi lần nhìn anh biến sắc em có cảm giác rất thành công. Cho nên em vẫn muốn đi theo anh !”
Nam Cung Liệt nhìn Phạm Bảo Nhi, lại nhìn Lam Tư, vẻ mặt nghi hoặc.
Bảo Nhi không phải thích Diệc sao ? Sao nhanh như vậy đã thay lòng ?
Nghĩ liền hỏi, trực tiếp lại sảng khoái.
Phạm Bảo Nhi nghiêm túc nói,“Em rất thích Tiểu Diệc, cũng rất thích Tiểu Tư.”
Nam Cung Liệt mồ hôi lạnh,“Vậy em thích ai hơn ?”
Phạm Bảo Nhi bĩu môi nói,“Anh, anh đừng lo. Em là muốn tìm người để
gả mình đi, bọn họ đều là người chồng được đề cử. Đúng rồi, Tiểu Thụy
cùng Tiểu Bạch cũng không tệ đâu ! Anh, có muốn đăng ký một vị trí không ?”
“Không cần !” Nam Cung Liệt run khóe miệng. Có tuyển chồng như vậy sao ?
Lam Tư lạnh giọng,“Lần sau uống ít chút.” Tuy lạnh giọng lãnh khí nhưng quan tâm trong đó cũng rất rõ.
Nam Cung Liệt lúc này mới chú ý tới những chai rượu lộn xộn trên đất. Mắt tròn trừng càng tròn, sững sờ nhìn. Sau đó máy móc quay đầu nhìn về phía tủ rượu, trong đó chỉ còn lẻ loi một chai rượu.
Phạm Bảo Nhi đưa tay đẩy Lam Tư, nhỏ giọng hỏi,“Anh của em làm sao vậy ?” Sao bộ dáng giống như bi phẫn muốn chết ?
Lam Tư thản nhiên phun ra bốn chữ,“Kích thích quá độ !”
“Bùi Diệc, tôi muốn giết cậu !”
Bùi Diệc nghiêng người tránh thoát một đòn của cậu, nhắc nhở nói “Hơn phân nửa đều là tự cậu uống !”
Nam Cung Liệt thu tay lại, bực mình ngồi xuống. Đúng vậy ! Hơn phân
nửa đều là tự anh uống. Ai bảo anh đưa rượu cho cậu ta uống, anh nhìn
đau lòng a ! Để cậu ta uống thôi thì tốt hơn là để anh uống ! Cho nên
kết quả chính là như vậy. Rượu của anh a ! Ngẫm lại cũng cảm thấy đau
lòng.
Hết chương 78
Edit : Phương Thiên Vũ
Lam Tư nhìn chai rượu cuối cùng trong tủ rượu. Thản nhiên mở miệng “Chai rượu kia đưa tôi đi !” Nói xong liền đi lấy.
“Không được !” Nam Cung Liệt đứng lên định tiến lên, thề sống chết bảo vệ chai rượu cuối cùng của anh.
Bùi Diệc giữ chặt cậu ta lại, Nam Cung Liệt mắt thấy chai rượu kia
rơi vào trong tay Lam Tư, trong lòng nóng lên ! “Bùi Diệc, cậu làm cái
gì ?”
Lam Tư cầm lấy chai rượu kia bước đi, nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ “Cám ơn !”
Phạm Bảo Nhi vội vàng đuổi theo,“Tiểu Tư, đợi em với !”
“Ầm” cửa đóng lại.
Nam Cung Liệt nổi giận,“Bùi Diệc ! Cái tên ăn cây táo, rào cây sung này !”
Bùi Diệc buông cậu ta ra, nhíu mày,“Tôi khi nào thì ăn cây táo, rào
cây sung ?” Nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt nổi giận đùng đùng, trong lòng
thoải mái rất nhiều, quả nhiên đau khổ của người khác là niềm vui của
mình !
“Uống nhiều rượu của tôi như vậy, cư nhiên còn cùng Lam Tư cấu kết
với nhau làm chuyện xấu, ngay cả chai rượu cuối cùng của tôi cũng không
buông tha, không phải ăn cây táo, rào cây sung thì là gì ?”
Nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt nổi giận, Bùi Diệc sờ sờ mũi,“Anh em đã
lâu, cậu sẽ không nhỏ mọn ngay cả một chai rượu cũng không cho chứ ?”
Nam Cung Liệt tức giận đến phẫn nộ “Cái gì cũng được, nhưng rượu thì không được !”
Bùi Diệc liếc xem thường,“Tôi đền cậu là được chứ gì ?”
Nghe vậy Nam Cung Liệt nháy mắt tỉnh táo lại,“Cậu nói đó ! Một chai cũng không thể thiếu !”
Bùi Diệc không nói, thật sự là keo kiệt ! Tuy rằng những chai rượu
này giá trị xa xỉ nhưng Nam Cung Liệt căn bản không thiếu tiền.
“Đúng rồi, tôi phải về biệt thự. Lão đại cùng chị dâu nhỏ hôm nay hẳn sẽ qua đó !” Nói xong liền tiến vào phòng ngủ thay quần áo.
Bùi Diệc ngồi trên sô pha, đưa chân đá chai rượu nằm trên mặt đất, cứ thế thất thần, mãi đến khi Nam Cung Liệt đi ra mới hồi phục tinh thần
lại,“Cậu chờ tôi một chút, tôi phải về nhà Vũ Văn. Đúng lúc tiện đường
!” Dứt lời trực tiếp chui vào phòng ngủ của Nam Cung Liệt, thân hình bọn họ không khác nhau lắm, anh tự nhiên không khách khí lấy quần áo của
Nam Cung Liệt thay. [Vũ : hắc hắc, bước 1 trở thành vợ chồng'>
Nam Cung Liệt đau bụng nên chuyện lái xe đương nhiên giao cho Bùi
Diệc. Xe dừng lại trước tòa cao ốc tập đoàn Tuyệt Thế, Nam Cung Liệt
nhíu mày nói,“Cậu không phải về nhà Vũ Văn sao ?”
“Tôi muốn lấy một phần văn kiện !” Bùi Diệc đang muốn mở cửa xe thì dừng tay, nhìn người đang từ tòa cao ốc đi ra.
Nam Cung Liệt theo tầm mắt của cậu ta liếc mắt một cái,“Diệc, cậu
không phải không có tiền đồ như vậy chứ ? Rượu của tôi không phải đều
uống uổng công hết sao ?” Haizzz, thật sự là lúc nào