Old school Swatch Watches
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

đạn vừa ra rả, “Muốn chết hả, cách xa cậu ấy ra, cậu ấy không phải người mấy người đụng vào được!”

Hạ Vũ Khải nhún vai. “Chán chết, còn tưởng được chơi một tý.”

Lâm Viễn đeo găng tay, rạch miệng vết thương ra rồi băng lại cùng thuốc, người nọ nhỏ giọng, “Tiên sư, dám đánh lén chúng ta, thằng khốn Thẩm Mật! Khải thiếu gia, không thể tha cho chúng được.”

Hạ Vũ Khải đi đến bên bàn ngồi xuống, ngồi thẳng lưng, cất tiếng nói, “Hừm… không còn cách nào khác, hiện chúng ta thân mình còn lo chưa xong, lão gia chết bất đắc kỳ tử, bọn người kia đang săm soi chúng ta, lần này chúng ta quá sơ ý mới để người của Thẩm gia đè đầu cưỡi cổ. Mấy người nên giữ mồm giữ miệng, nếu để anh hai biết…” chưa dứt lời, Hạ Vũ Khải đột nhiên mở lớn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Viễn cũng tò mò liếc một cái, liếc một cái cũng không chết ai, nhưng cảnh trước mắt đã doạ anh sợ vỡ mật. Dưới lầu có một chiếc xe màu đen nhìn hơi quen mắt, hai Men in Black đi qua, một người từ trong xe bước xuống… Chính là kẻ tối hôm trước xuất hiện trước cửa nhà anh bị anh dùng cái chổi quét phân chó quẹt trúng…

Lâm Viễn hít một hơi lạnh, trong đầu loé lên mấy chữ – oan gia ngõ hẹp oan gia ngõ hẹp, sắp xong đời rồi!

“Nguy, anh hai đến!” Hạ Vũ Khải còn căng thẳng hơn Lâm Viễn, nhảy vọt từ trên bàn xuống, nói với mọi người, “Nhớ giữ mồm đó, cấm nói xằng bậy!”

Mấy người mặc đồ đen liền gật đầu, vẻ mặt khẩn trương đứng chờ đợi.

Lâm Viễn thấy mấy người mặc áo đen kia vào cửa, đầu bỗng rối cả lên. “A, người này chính là biến thái số 1 trong truyền thuyết.” lại nhớ đến lão gia mà mấy tay anh chị này vừa nhắc tới không phải là ông già hôm trước chết ngay trên bàn mổ chứ? Xong, bọn họ còn hạ lệnh truy sát mình, thế này không phải tự chui đầu vào rọ sao? Nếu cứ một người lại xẻo một miếng trên người anh, anh chắc chắn chết không toàn thây.

Suy đi tính lại, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, tốt nhất nên chạy vù xuống trốn riệt trong xe Lý Cố, đợi Lý Cố xong việc rồi cùng nhau về, sau đó lập tức đổi chỗ làm khác bốc hơi không ai hay… Khi ấy, trên lầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, nghe thuộc hạ của Hạ Vũ Khải kêu “Đại thiếu gia”, Lâm Viễn quýnh quáng, tay lẩy bẩy.

“A…” người đang bị anh tiêm không chịu nổi đau hét lên, ngẩng mặt nhìn anh. “Anh bạn, tiêm nhẹ tay thôi!”

Lâm Viễn luống cuống cắt băng, đem băng gạc ném cho anh ta rồi nói, “Tự băng đi!” không màng ánh mắt nghi hoặc của Hạ Vũ Khải, anh chạy đến cạnh Lý Cố hỏi, “Này, WC ở đâu?”

Lý Cố chỉ ra đằng sau. “Cuối hành lang… hả?”

Lâm Viễn chưa đợi Lý Cố nói hết câu đã một mạch chạy thẳng, lao ra cửa tiến vào hành lang. Vừa chạy khuất bóng, Lâm Viễn ngửa mặt lên trời hô, “Ông trời có mắt!”, phía trước xuất hiện cầu thang, xem ra có cửa sau! Quả nhiên sào huyệt xã hội đen thể nào cũng có cửa sau!

Lâm Viễn không chần chừ bước xuống dưới, chuẩn bị lủi đi.

Lý Cố và bọn Hạ Vũ Khải không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố, “Phụ tá của anh làm sao thế?”

Lý Cố cười gượng. “Người có tam cấp([3'>).”

Đúng lúc ấy, vài người đi vào, là những người mặc áo đen đi cùng Hạ Vũ Thiên.

“Anh hai đâu?” Hạ Vũ Khải hướng ra ngoài cửa nhìn. “Không phải cùng lên với mấy cậu sao?”

Thuộc hạ của Hạ Vũ Thiên trả lời, “Đại thiếu gia đi cửa sau rồi, nói phải ghé qua vài chỗ trước đã.”

Lâm Viễn thở phào khi tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, tránh được tên mắc dịch kia. Lòng thầm suy tính lẳng lặng mà trốn vẫn hơn, sau rời khỏi thành phố này, không thì cứ phương Bắc thẳng tiến, xa được chừng nào hay chừng ấy.

Vừa nghĩ vừa lao xuống, thoáng thấy một bóng người tiến vào, ngay lúc Lâm Viễn đang lao băng băng từ trên cầu thang, kết quả tất yếu là anh đâm sầm vào ngực người nọ. Phanh không kịp, đụng trúng mục tiêu, mũi dính sát rạt ngực người ta. Lâm Viễn nhe răng kêu đau. Ai vậy chứ, sao ngực cứng như đá vậy? Ngẩng cái đầu…

Thấy rõ người trước mặt, Lâm Viễn hít một hơi lạnh, trừng to mắt nhìn chằm chằm anh ta, quả là oan gia ngõ hẹp, còn ai vào đây ngoài đại biến thái của Hạ gia – Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái, còn cả tiếng tim đập càng lúc càng rộn ràng.

Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn.

“Cậu là ai?”

Lâm Viễn mất phỏng chừng ba mươi giây mới tiêu hoá được câu hỏi, lập tức à hiểu… Vị đại thiếu gia này dáng vẻ kiêu ngạo mắt để trên đỉnh đầu, với lại hôm đó trời cũng tối, xem chừng anh ta không nhớ rõ anh.

Thấy Hạ Vũ Thiên hoài nghi quan sát mình, Lâm Viễn vội trả lời, “A, tôi là phụ tá của Lý Cố, tôi ra xe lấy hòm thuốc…”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nghiêng người có vẻ muốn đi lên, Lâm Viễn lúc này trái tim như treo ngược cành cây mới từ từ hạ xuống, vội vã muốn trốn đi nhưng mới được vài bước đột nhiên cảm giác một bên cổ hơi lành lạnh… Bàn tay lạnh như băng của ai đó đang để lên cổ anh.

Chưa kịp phản ứng, đã bị cái tay kia lôi đi.

“Ớ…” cả kinh kêu lên một tiếng, tới khi Lâm Viễn định thần lại liền nhận ra sau lưng có một lồng ngực rắn chắc, bên tai truyền đến tiếng cười lạnh.

Trong lòng phát run, trực giác mách bảo – tiêu!

Quả nhiên sau lưng Hạ Vũ Thiên áp lại