Polly po-cket
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

thể quẳng vô thùng rác sao?!” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên đầy xem thường.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Chẳng phải một năm nữa mới dùng đến tôi còn gì? Thế thì trước đó cứ thả tôi ra đi.” Lâm Viễn nói. “Một năm sau a lô phát tôi đến liền!”

“Mơ đi!” Hạ Vũ Thiên trừng Lâm Viễn. “Cậu chạy thì tôi biết làm sao? Có ai không rõ cậu là át chủ bài, đến khi ấy tất sẽ có những người khác tới tìm tận cửa! Bức cậu sửa di chúc!”

“Vậy anh muốn thế nào?” Lâm Viễn vô lực.

“Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của trưởng lão, trước mặt nhiều người tuyên bố thân phận của cậu, từ nay về sau cậu ở tạm ở lại Hạ gia, có thể ung dung tự tại, không ai có thể hại. Một năm sau xong việc, thân phận di chúc sống có thể đá đi.”

“Ở đây á?” Lâm Viễn chau mày. “Được tự do hoạt động thật chứ? Công việc thì sao? Đúng rồi, làm di chúc không công cho mấy người hả? Không bao ăn bao ở?”

Hạ Vũ Thiên tự dưng thấy xốn con mắt với Lâm Viễn. “Khỏi cần cậu nhọc công, chi phí ăn ở tôi bao trọn gói, dù sao giờ tôi cũng là chủ nhân của Hạ gia, bên cạnh đó, cậu phải theo tôi.”

“Đi theo anh? Để tôi nghĩ đã nghĩ đã… A!” Lâm Viễn chưa nói hết, đã bị Hạ Vũ Thiên bóp cổ uy hiếp. “Đây là lựa chọn cuối cùng cũng là lựa chọn duy nhất của cậu!”

“Biết rồi… Cần gì phải bạo lực thế!” Lâm Viễn giãy ra, xoa xoa cổ, tỏ vẻ bất mãn. “Tôi hiện giờ là di chúc, thô bạo với tôi, tôi nói hươu nói vượn cho coi!”

“Ô hô.” Hạ Vũ Thiên cười nhạt, nằm cằm Lâm Viễn đẩy anh lên tường cảnh cáo. “Nhớ cho kỹ, tôi có thể biến cậu thành di chúc, cũng có thể biến cậu thành thi thể, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không có tôi cho cậu sống không được chết cũng không xong.”

Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên, ai oán – sao kẻ xấu nào uy hiếp người tốt cũng dùng câu này, muốn sống không được chết cũng không xong, khốn, đừng chọc ông mày nóng, đến lúc đó ông cho mày biết ai mới là ông ai mới là cháu!

“Nghĩ gì thế?” Hạ Vũ Thiên thấy vẻ Lâm Viễn oán giận liền hỏi.

“Hơ?” Lâm Viễn mặt vô tội lắc đầu, khẩu phật tâm xà, “Đâu có, tôi đang nghĩ sao anh đẹp trai thế, biết trước xã hội đen có người đẹp trai như vậy tôi đã không đâm đầu làm bác sĩ! Hoài công học lòi mắt ra! Bỏ thiện hướng ác mới thành chính quả!”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày buông tay xuống.

Lâm Viễn sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra nhưng lại bị cánh tay Hạ Vũ Thiên kéo lại.

“Sao?” Lâm Viễn ủ rũ quay đầu. “Không phải nhất trí rồi à?”

“Giờ mang cậu đi gặp trưởng tộc!” dứt lời, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra ngoài.

“Á!” Lâm Viễn giãy giụa. “Tự tôi đi được, lôi kéo cái gì?!”

Đang giằng co, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của Lý Cố ở cầu thang. “Viễn Viễn? Tiểu Viễn Viễn? Cậu ở đâu?”

Lâm Viễn muốn hét, “Lý Cố, mau đến cứu mạng!” nhưng bị Hạ Vũ Thiên bịt kín miệng, hung hăng trừng mắt ra hiệu – cấm nói lung tung!

Lâm Viễn cắn răng gật đầu, lòng đem tổ tiên mười tám đời ai đó ra lễ phép hỏi thăm một lượt.

“Anh hai?” bước ra từ khúc quẹo, Hạ Vũ Khải cùng Lý Cố đi tìm người. Vừa thấy Hạ Vũ Thiên, trong tay anh là Lâm Viễn thì giật bắn người.

“Ê ê! Hạ Vũ Thiên, đừng khinh người quá đáng nha!” Lý Cố thấy Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi kéo, còn tưởng anh bị người bắt nạt nên hơi bực mình.

“Cậu ta là gì của anh?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố.

“Là phụ tá của tôi!” Lý Cố trợn mắt. “Mau thả ra!”

“Cậu ta chính là tên bác sĩ ở bên lão gia trước khi ông lâm chung.” Hạ Vũ Thiên nói, khiến Hạ Vũ Khải với Lý Cố ngoác miệng ra.

“Lâm Viễn?” Lý Cố nhìn anh. “Thật à?”

Lâm Viễn bất đắc dĩ gật đầu.

“Vũ Khải.” Hạ Vũ Thiên nói. “Nhấn chuông, tập trung mọi người từ các nhà đến, có chuyện phải tuyên bố!” rồi lôi cổ áo Lâm Viễn quay người đi một mạch.

“Này!” Lâm Viễn bị lôi xềnh xệch lên tiếng. “Buông ra, tôi tự đi được!”

“Bớt lải nhải đi.” Hạ Vũ Thiên lôi anh về phía trước, Lâm Viễn loạng choạng thiếu chút nữa ngã dập mặt. Anh đứng lên, Hạ Vũ Thiên lại đẩy đẩy, áp giải anh đến toà nhà màu trắng phía xa xa.

Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi lôi kéo kéo về phía trước, Lý Cố thấy chướng mắt bèn lên tiếng, “Hạ Vũ Thiên! Bỏ ngay cái thói thô bạo đi!” vừa nói vừa túm Lâm Viễn về, Hạ Vũ Thiên liền trừng mắt, anh cũng trừng lại. “Cậu cứ đi đường cậu, đến nhà chính đúng không? Ra oai làm gì?”

Hạ Vũ Thiên cau mày đi thẳng, Lý Cố thì thầm với Lâm Viễn, “Này, bọn họ nói thật đó hả?”

Lâm Viễn nhún vai, gật gật đầu.

“Ồ…” Lý Cố cuối cùng cũng hiểu. “Thảo nào hôm qua cậu chật vật thế, hoá ra là chạy trốn à?”

“Ừm.” Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài. “Tôi không biết anh với bọn họ có quan hệ gì nên chưa nói…”

“Hiểu mà.” Lý Cố khoát tay lại gần Lâm Viễn, chậc lưỡi. “Tôi thấy cậu thật bất hạnh nha… Dính phải tên biến thái như thế.”

Lâm Viễn bĩu môi. “Quên đi, một năm thôi mà, nhẫn nại một chút, bao ăn bao ở còn có lương nữa đó.” nói rồi tỉnh bơ tay đút túi quần một đường mà đi.

Chớp mắt tất cả mọi người đã đi đến toà nhà màu trắng phía trước. Hiện tại, xung quanh nhung nhúc người, dưới con mắt của Lâm Viễn, phần lớn đều là Men in Black.

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn vào một gian phòng màu trắng, mọi người ở trên tầng ba, bên trong có ba ông già răng sắp rụng tới nơi đã ngồi tự bao giờ