pacman, rainbows, and roller s
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

ời yêu không?” Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.

“Không định kiếm.”

“Sao lại thế?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Chừng này tuổi rồi…”

“Tôi đã từng có bạn gái.” Lâm Viễn thoải mái đáp. “Nhưng đúng khi ấy mẹ tôi qua đời nên tôi phải về quê mai táng cho bà, sau khi bà đi, tôi chẳng còn lòng dạ yêu với chả đương nữa, tôi thì không sao nhưng đã khiến người ta muộn màng hơn một năm, giờ gặp tôi cô ấy còn coi như kẻ thù. May mà sau đó lại êm xuôi, bằng không tôi đã làm lỡ chuyện đại sự của cô ấy rồi… nên mới nói, không phải thích thật lòng thì khỏi phải tìm kiếm nữa.”

“Vậy vấn đề sinh lý cậu giải quyết như thế nào?”

Lâm Viễn nhăn mặt. “Tôi với anh tuy đã trưởng thành, nhưng anh chỉ là người dưng, tôi không muốn đề cập đến chuyện tế nhị với anh.”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Khi nào cần, tôi có thể giúp cậu tìm mấy cô vừa ý.”

Sắc mặt Lâm Viễn trầm xuống, anh trợn trắng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Không cần, anh cho tôi là người thế nào chứ?”

Hạ Vũ Thiên cười cười. “Sống là phải biết hưởng thụ lạc thú trước mắt, đã nghe qua câu này chưa?”

“Chúng ta sinh ra đúng là để tận hưởng lạc thú trước mắt.” Lâm Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhưng tận hưởng đến mấy cũng không nên để lại hậu quả, kể cả khi có giải quyết bằng tiền bạc đi chăng nữa, chuyện này tôi vẫn muốn đường đường chính chính cùng với người mình thích hơn, nếu không đến một ngày đó gặp được đúng ý trung nhân, lúc làm chuyện này sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy.”

Hạ Vũ Thiên bật cười, cho rằng lý luận của Lâm Viễn rất thú vị. ”Làm cách nào mà khi gặp người đó cậu xác định được cô ấy là người cậu thích?”

Lâm Viễn thầm nghĩ – bộ đầu óc có vấn đề hay sao mà thích hay không thích cũng chẳng rõ.

Hạ Vũ Thiên hỏi nghiêm túc, “Thử tưởng tượng, hôm nay tôi gặp cậu, thấy cậu hay hay, tôi thích… Ngày mai tôi gặp người nào đó, còn đẹp hơn cả cậu, thế là tôi thích hơn… lại cứ thế, ngày kia lại thích người khác hơn nữa, thì đến khi nào mới gặp được người mình thích nhất? Chẳng lẽ cứ gặp được người này thì sẽ bỏ lại tất cả những người trước sao?”

Coi Hạ Vũ Thiên như không khí, Lâm Viễn khẽ thở dài, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hạ Vũ Thiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Sao, bí rồi?”

Lâm Viễn nửa đùa nửa thật nhìn Hạ Vũ Thiên. “Đúng rồi, trong sân có mấy con chó, anh thích chó à?”

“Ờ.” Hạ Vũ Thiên gật đầu. “Tôi thích Doberman, hung dữ lại biết nghe lời.”

“Hai con trong nhà đúng là dữ nha.” Lâm Viễn bất mãn. “Hôm đó suýt nữa đã cắn tôi.”

“Lát để tôi mang cậu đi chào bọn nó.” Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Bọn nó sẽ không hung tợn với cậu nữa.”

“Ô? Nghe lời như thế hả?” Lâm Viễn giật mình.

“Dĩ nhiên.” Hạ Vũ Thiên gật.

“Nếu sau này có người tặng anh vài con khác giống quý, vẻ ngoài, bản tính không thua gì con Doberman đó đổi với anh, anh có đổi không?”

“Không.” Hạ Vũ Thiên nghĩ rồi lắc đầu.

“Vì sao?” Lâm Viễn cười nói. “Quan điểm của anh là thích thứ tốt nhất còn gì.”

“Mấy con đó là tốt nhất rồi.” Hạ Vũ Thiên đáp. “Không có con nào tốt hơn đâu.”

“Sao dám khẳng định? Có rất nhiều giống Doberman đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế trên TV, có thể là Doberman huyết thống hoàng tộc, hoặc loài biết nói…”

“Chó sao nói được?” Hạ Vũ Thiên ngứa mắt trông Lâm Viễn.

Lâm Viễn nhếch mép. “Nhìn chung là thứ tốt, đổi với anh, anh sao lại không đổi?”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu, có vẻ đang nghiền ngẫm.

“Anh đúng là khờ.” Lâm viễn dùng cái xiên thịt xỉa xỉa răng, thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt nhìn mình bèn nhận ngay ra tâm trạng anh ta vốn đang lên giờ đã bị anh đạp xuống rồi. Anh vội lấp liếm, “Ý tôi là, anh có tình cảm với mấy con chó kia, có tình cảm nên mới thấy bọn nó là tốt nhất, dù có ai muốn đổi, anh cũng không đổi.”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn. “Chó với người không giống nhau.”

Lâm Viễn cười cười gật gù. “Chó và người tất nhiên khác nhau… nhưng anh cũng thật là…”

“Tôi thì sao?”

“Anh nghĩ đi, anh dành tình cảm cho chó, nhưng với con người thì không, anh chỉ coi họ như công cụ.” Lâm Viễn nhún vai. “Cái này gọi là báo ứng, anh không thể hiểu hết người khác nhưng thừa hiểu chính bản thân mình, anh cũng biết mình đối với người khác ra sao thì họ sẽ coi anh y như vậy. Trong thế giới của anh, con người vốn dĩ là sinh vật máu lạnh, so ra còn kém cả chó.”

“Mạnh miệng nhỉ.” Hạ Vũ Thiên nắm lấy cằm Lâm Viễn. “Tôi hỏi cậu, tình cảm là cái quái gì? Tình cảm có thể cho cậu cơm ăn áo mặc sao? Có thể giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm sao?”

Lâm Viễn gạt tay Hạ Vũ Thiên ra. “Anh nói tình cảm vô dụng thì là vô dụng, nhưng nếu anh bảo nó hữu dụng thì thực sự nó có thể mang lại phép màu cho anh.”

“Vớ vẩn.” Hạ Vũ Thiên cười cười, có vẻ không đồng tình.

Lâm Viễn thản nhiên. “Anh không tin kệ anh, tôi tin là được.”

Hai người về đến nhà. Lâm Viễn rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Từ trong phòng tắm đi ra, lấy khăn lau tóc cho khô, anh ngó thấy Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên giường lật xem một đống ảnh chụp cùng tư liệu.

Lâm Viễn mon men lại gần. “Ố, đang ngắm ảnh kiều nữ à? Không phải anh đồng tính sao? Cô này đẹp nha, đôi mắt thật hút hồn.”

Hạ Vũ Thiên buông ảnh quay sang nhìn Lâm Viễn. “Đều là nam cả đó.”

“Ớ?” Lâm Viễn kinh ngạc, giật lấy