The Soda Pop
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

cái ảnh soi kỹ, ánh sáng trong ảnh chụp được xử lý khéo léo trở nên nhu hoà, người trong ảnh đích thị là mỹ nhân, còn đẹp hơn cả nữ giới, làn da trắng nõn láng mịn!

Lâm Viễn vểnh môi với Hạ Vũ Thiên, “Anh không phải thích đàn ông à, sao lại đi tìm người giống nữ thế, tôi biết gay chân chính không như vậy.”

Hạ Vũ Thiên sờ cằm. “Nói đúng điểm then chốt đó, nhưng dù có chuyện này thật thì đây chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi.”

Lâm Viễn nghe hai chữ “đồ chơi” thấy chướng tai liền hỏi, “Chọn làm gì thế? Ai cũng đẹp nhỉ.”

“Tìm tình địch cho cậu.” Hạ Vũ Thiên buột miệng.

“Hơ?” Lâm Viễn ù ù cạc cạc. “Tôi còn lâu mới cùng gay tranh giành người yêu.”

“Nên mới bảo là diễn thôi.” Hạ Vũ Thiên đẩy đống ảnh lại. “Cậu thích ai?”

Lâm Viễn lườm anh ta một cái, ngẫm ngẫm. “A? Muốn diễn đau thương quằn quại sao? Anh gặp người mới quên kẻ cũ là tôi, sau đó tôi biến mất, đúng không? Cao chạy xa bay! Một năm sau anh tìm tôi về tuyên bố nốt cái di chúc cho xong chuyện!” – chủ ý này quá tuyệt!

Hạ Vũ Thiên cười lạnh. “Đừng có mơ!”

Lâm Viễn tiu nghỉu. “Xương à nha.”

“Không cần gấp, có thể từ từ luyện tập.” Hạ Vũ Thiên nói. “Còn phải chờ một khoảng thời gian nữa.”

“Anh định mưu tính chuyện gì thế?” Lâm Viễn khó hiểu. “Đang sóng êm bể lặng sao lại muốn đi tìm tình địch cho tôi?”

Hạ Vũ Thiên xoa cằm. “Sự tình dần chuyển biến theo hướng phức tạp, tôi cần dời bớt sự chú ý lên người cậu đi.”

Lâm Viễn ngồi xếp bằng trên thảm, ngửa mặt quan sát Hạ Vũ Thiên. “Không phải trong lòng anh đã có người nên mới để tôi làm lá chắn cho à?”

Hạ Vũ Thiên ngây người nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn khoác khăn lên vai, vuốt cằm. “Tôi đã nghĩ suốt, công việc của anh tôi không thể giúp, chuyện di chúc nghe cũng hợp lý đấy, có điều mọi sự trong nhà chẳng phải đều đã vào tay anh rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể giải thích là chuyện tình cảm, anh để mọi người dồn hết sự chú ý lên người tôi, như vậy người anh thật sự yêu sẽ không gặp nguy hiểm, đúng chứ?”

Hạ Vũ Thiên trầm tư một lúc lâu, rồi buông lời khen ngợi, “Thông minh đấy.”

“Khậc khậc.” Lâm Viễn cười. “Thật sự đúng là như vậy hả?”

“Người kia cũng không thể xem như người yêu của tôi nhưng đối với tôi rất quan trọng. Tôi đã từng mắc nợ cậu ta, nhiều người không hiểu chuyện, chỉ cho rằng cậu ta từng là bạn tình của tôi, cho nên không ít người tìm cách dò hỏi tung tích của cậu ta. Nếu cậu ta bị bắt, chắc chắn sẽ bị thủ tiêu. Người này chết cũng chẳng sao nhưng mà tôi sẽ gặp chút phiền toái, tôi muốn dùng cậu để thu hút sự chú ý của bọn họ, để bọn họ cảm thấy cậu mới chính là người tôi yêu.”

Lâm Viễn nhíu mày. “Hoá ra, anh vì bản thân nên mới bảo vệ anh ta chứ không phải vì tình cảm?”

“Hiện giờ không phải lúc nói đến chuyện tình cảm, nhưng khi mọi chuyện êm xuôi, tôi nghĩ mình và cậu ta cũng có cơ hội nên mới âm thầm bảo vệ cậu ta. Có một số việc, sau này hẵng bàn tới.”

Lâm Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai. “Ai, động vật máu lạnh như anh mà trong lòng cũng dành chỗ cho một người thì vẫn chưa hết đường cứu chữa đâu, tôi sẽ cố gắng giúp hai người.”

Hạ Vũ Thiên hơi bất ngờ, hỏi lại, “Cho cậu tiền, cậu không muốn, cưỡng ép cậu, cậu không chịu, nhưng chỉ đơn giản vì tôi có tình cảm với người kia nên bằng lòng giúp?”

Lâm Viễn gãi đầu. “Không hẳn, dù sao cũng không thấy anh quá đáng ghét.” đoạn đứng lên lau tóc. “Ngày mai có không có việc gì nhỉ, tôi muốn đi chơi bóng.”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Không có…”

Nhìn Lâm Viễn lững thững đi về phòng ngủ, Hạ Vũ Thiên buông mấy tấm ảnh trong tay xuống, khoé miệng nhếch lên – tình cảm sao? Đây là nhược điểm của cậu à? Lâm Viễn…

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại Lâm Viễn có cảm giác cổ hơi đau, gối sao lại cứng thế này? Quay lại thì y chóc, Hạ Vũ Thiên biến thái kia đang ôm anh ngủ.

“Này!” Lâm Viễn ngồi xuống. “Ông dù gì cũng sáu mươi cân lận, anh bố nhà nó đừng có thích ôm thì ôm, không chừa chút thể diện cho ông hả!”

Hạ Vũ Thiên khẽ cử động, mái tóc bình thường gọn gàng giờ hơi rối, ánh mắt mơ màng. “Sáu mươi cân? Sao tôi không cảm thấy như vậy?”

“Biến.” Lâm Viễn đạp Hạ Vũ Thiên một cái, nhảy xuống giường xem đồng hồ. Hơn tám giờ rồi, anh bèn vội vã mặc quần áo, định tới bệnh viện rồi chiều đi chơi bóng.

Hạ Vũ Thiên chống cằm nhìn Lâm Viễn.

“Sao hôm nay anh rảnh vậy, không ra ngoài sao?”

“Chốc tôi sẽ đi, có muốn đi cùng không?” Hạ Vũ Thiên mỉm cười.

“Không.” Lâm Viễn lắc đầu.

“Cùng đi đi.” Hạ Vũ Thiên ngồi dậy thay đồ.

“Tôi muốn đến bệnh viện.” Lâm Viễn nói. “Chiều còn đi chơi bóng.”

“Buổi sáng không tới Lý Cố cũng không mệt chết được.” Hạ Vũ Thiên vừa rửa mặt vừa nói. “Cũng sẽ không làm cậu trễ trận bóng.”

“Anh muốn đi đâu?” Lâm Viễn hỏi. “Chuyện biến thái tôi không làm đâu đó.”

Hạ Vũ Thiên bật cười. “Cậu đi với tôi đi, tôi không thích một mình tới chỗ ấy.”

Lâm Viễn khẽ nhăn mày, thấy vẻ mặt Hạ Vũ Thiên dường như u ám hẳn, anh liền gật đầu. “Thôi được, đi thì đi.”

Nửa giờ sau, hai người rời khỏi nhà. Hạ Vũ Thiên đọc báo trên xe, Lâm Viễn ngồi bên, xem bản tin trên TV được trang bị bên trong. Hai người ăn sáng ngay ở xe, Hạ Vũ Thiên theo gợi ý của Lâm Viễn, ă