Old school Easter eggs.
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

ên giường anh không.”

“Sau này nếu tôi không có ở đây cũng phải ngủ trên giường tôi!” Hạ Vũ Thiên ra lệnh.

Lâm Viễn ngáp dài một cái, nhỏ giọng lầu bầu, “Vừa rồi có nói đâu…”

“Ai ngờ cậu chậm tiêu như thế,” Hạ Vũ Thiên phàn nàn, chuẩn bị đi tắm. “Hôm nay ngủ sớm thế hả?”

“Sáng mai phải đến bệnh viện làm việc.” Lâm Viễn trả lời, lại đưa tay tắt đèn, đột nhiên phát hiện đầu giường có một hộp chocolate nhỏ không biết từ đâu ra. Anh thích ăn vặt nhưng mà là đồ nướng, cánh gà cay linh tinh, chocolate à… Đâu phải anh mua, lẽ nào Hạ Vũ Thiên đem tới?

Nghĩ vậy, Lâm Viễn cầm một viên chocolate lên xem, hỏi Hạ Vũ Thiên đang đi về phía phòng tắm. “Ê, chocolate của anh à?”

Hạ Vũ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua rồi lắc. “Không.”

“Thế sao lại ở đây… ban nãy trước khi tôi đi ngủ làm gì có.” Lâm Viễn gãi đầu gãi tai.

Hạ Vũ Thiên lập tức cảnh giác hỏi, “Ban nãy có người đến?”

Lâm Viễn lắc đầu. “Đâu có… mà không phải đó là anh hả?”

Vừa mới dứt lời, Hạ Vũ Thiên nhanh tay đoạt lấy viên chocolate ném thẳng xuống dưới sân.

Lâm Viễn thầm nghĩ không ăn cũng đừng lãng phí chứ, bất thình lình nghe từ bên dưới “BÙM!” một tiếng như tiếng xe nổ.

Một lúc lâu sau Lâm Viễn mới có phản ứng, mở cửa nhìn ra, dưới sân khói bốc lên…

“Vào ngay!” Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn lại, kéo kín rèm. Thoáng chốc, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, vệ sĩ ùa vào.

“Đại ca?”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt. “Có người đã tới đây.”

Đám vệ sĩ nhìn nhau – không thể nào.

“Đi điều tra đi!” Hạ Vũ Thiên túm Lâm Viễn theo. “Kiểm tra những người còn lại trong nhà một lượt.”

Lâm Viễn mơ mơ màng màng bị Hạ Vũ Thiên tha đi, lờ mờ hiểu đôi chút, người vừa vào khi nãy không phải Hạ Vũ Thiên, nhưng lạ thật, tiếng bước chân người này rất giống Hạ Vũ Thiên.

“Cậu vừa nói tôi qua đây?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Chính cậu thấy?”

Lâm Viễn lắc đầu nói, “Tôi nghe tiếng chân giống của anh nên tưởng là anh, lúc đó tôi vờ ngủ.”

Hạ Vũ Thiên nghe xong gật đầu, Lâm Viễn vẫn chưa hiểu lắm. “Viên chocolate vừa nãy là gì thế? Sao vừa ném xuống là “bùm”?”

“Có lẽ là thuốc nổ dạng nhỏ… tiếng nổ không lớn, chắc kẻ đó chỉ muốn hù doạ cậu thôi.” Hạ Vũ Thiên rút một điếu thuốc ra hút.

“Vì sao lại doạ tôi?” Lâm Viễn ngu ngơ. “Mà không phải là doạ anh?”

Hạ Vũ Thiên nhìn anh. “Cậu nghĩ tôi có bao nhiêu khả năng sẽ ăn viên chocolate kia?”

Lâm Viễn bĩu môi không đáp, ngồi trên sô pha ngẩn người. “Đó là ai nhỉ? Có thể tự do ra vào Hạ gia.”

“Chưa rõ.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Trước giờ chưa từng có chuyện như thế này, người ngoài không thể vào, trừ phi có người cho vào.”

“Ờ…” Lâm Viễn suy nghĩ. “Vì sao lại muốn doạ tôi? Tôi có phải xã hội đen đâu.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một lúc, ngồi lại gần anh, cười, “Hiện tại chỉ có mình cậu biết mình không ở trong giới thôi.”

Lâm Viễn khoé miệng giật giật, lẩm bẩm. “Xem như gặp quạ đen vậy.”

“Ngày mai đừng đến chỗ Lý Cố nữa, đi theo tôi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Lúc này chạy loăng quăng rất nguy hiểm.”

Lâm Viễn mất hứng. “Liên quan gì đâu…” trong lòng oán thầm, “Ở cùng anh mới nguy hiểm, toàn do anh hại tôi.”

Chẳng bao lâu, vệ sĩ trở lại, nói vào tai Hạ Vũ Thiên vài câu. Hạ Vũ Thiên cau mày, vẻ mặt khó coi. Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên biến sắc, không rõ là vui hay buồn nhưng trông thật sự doạ người.

“Biết rồi.” Hạ Vũ Thiên gật, ngoắc ngoắc tay gọi Lâm Viễn. “Phòng đã được kiểm tra, về đi ngủ được rồi. Mai tôi có việc, cậu cứ đến bệnh viện đi, tôi sẽ phái người theo cậu.”

Nói xong, Hạ Vũ Thiên vội vã đi ra.

Lâm Viễn hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng lẩn như chạch của người kia, mắt nheo lại – tò mò à nghen.

Không lằng nhằng thêm nữa, Lâm Viễn thong dong về phòng, vừa đặt đầu xuống gối là lăn ra ngủ, đương nhiên anh ngủ trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy vẫn phát hiện vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cảm thấy kỳ kỳ, bèn chạy ra gian ngoài… Hạ Vũ Thiên không ở trong phòng, có lẽ cả đêm đã không về.

Tuy hiếu kỳ chuyện gì đã khiến Hạ Vũ Thiên tối hôm qua lại trở nên bất thường như thế nhưng Lâm Viễn cũng không hỏi nhiều, chỉ đi tìm lái xe chở đến bệnh viện của Lý Cố.

Vừa tới bệnh viện, thấy Lý Cố vội vàng đến sứt đầu mẻ trán nhào đến ôm lấy anh như mèo thấy mỡ. “Lâm Viễn, chưa chết sao!”

Lâm Viễn cứng người lườm Lý Cố. “Đúng là chẳng nói được mấy câu dễ nghe. Phải rồi, sao đông như thế?”

“Có một chiếc xe trở học sinh tiểu học bị lật, nhưng các em bị thương không nặng, nên mới đưa đến đây.”

“Ừ.” Lâm Viễn thay áo blouse, mau chóng cùng Lý Cố khám bệnh.

Lâm Viễn sợ nhất là khám cho trẻ con, trẻ con là loài sinh vật kỳ dị, nhỏ nhẹ dỗ dành là oà khóc, nghiêm khắc thì càng khóc lớn, có ba mẹ bên cạnh khóc, không có ba mẹ cũng khóc… Mười đứa nhóc trước mặt bị doạ cho một mẻ đồng thanh khóc hu hu, Lâm Viễn vội biến đổi vẻ mặt từ đểu giả sang hoà ái dễ gần đi dỗ mấy đứa.

Khổ sở ra ngoài hít thở, Lâm Viễn bưng cốc uống một ngụm cà phê. Tình cảnh này dù có bận bù đầu nhưng so với ở cạnh Hạ Vũ Thiên cả ngày phải căng óc ra thì vẫn dễ chịu hơn.

Đúng khi ấy, Lâm Viễn có cảm giác ai đó đang vỗ vai mình, phía sau vang lên tiếng người, “