
iễn vừa gọi, thêm hai phần nữa.”
“Được được.” ông chủ quay lại kêu nhà bếp, đang định quay lại thối tiền cho người ta thì thấy… vị khách đã đi đâu mất. Chạy ra bên ngoài quán nhìn xung quanh, Hạ Vũ Thiên đang đi về phía trước, ông vội vàng đuổi theo.
Hạ Vũ Thiên nghe được đằng sau có tiếng bước chân, khẽ cau mày ngoảnh lại bắt gặp ông chủ kia thì hơi ngạc nhiên.
“Vội đến thế à? Thối lại tiền cho cậu nè.” ông chủ đem tiền nhét vào trong tay Hạ Vũ Thiên. “Cậu cùng chỗ với bác sĩ Lâm? Vậy giao cho hai người luôn một thể nhé.” dứt lời trở về quán tiếp tục làm ăn.
Hạ Vũ Thiên cầm tiền quay người, Lâm Viễn đang ghé qua một cửa hàng nhỏ mua vài thứ lặt vặt, tay xách theo cái túi nylon rồi lại vào một quán khác. Hạ Vũ Thiên đi qua, lúc này Lâm Viễn đang chọn mấy quyển truyện tranh, đúng lúc đủng đỉnh bước ra vừa vặn đụng độ anh. Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn quyển truyện trong tay Lâm Viễn.
Lâm Viễn vội giấu sau lưng, hỏi, “Anh đến đây làm gì?”
Trong tay Lâm Viễn có hộp bạch tuộc nướng với túi ức gà chiên xù to xụ, Hạ Vũ Thiên im bặt. Lâm Viễn kẹp truyện vào nách, Hạ Vũ Thiên liếc thấy hai chữ “One piece” thì nghệt mặt ra. Tiếp đó, Lâm Viễn chạy ngược chạy xuôi mua hết xâu nướng này rồi bánh mì kẹp ruốc nọ xong mới đi về. Trở lại quán ban nãy mua phở, ông chủ đưa ba phần phở cho anh.
Lâm Viễn vừa thấy liền thắc mắc, “Ông chủ, sao lại ba phần?”
“Hai phần này là của cậu kia.” ông chủ cười ha hả, Lâm Viễn giật mình quay lại thì chạm mặt Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhíu mày dán mắt lên hộp cơm màu trắng trong túi nylon.
Lâm Viễn nhận túi đồ ăn cùng Hạ Vũ Thiên lên xe đi thẳng về nhà Lâm Viễn.
Ngồi đằng sau, Lâm Viễn vừa cắm cúi ăn bạch tuộc nướng vừa đọc truyện. Hạ Vũ Thiên lôi một quyển khác ra lật lật, quẳng về, tò mò hỏi, “Cậu là con nít sao?”
Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn anh. “Ai cần anh lo.”
Hạ Vũ Thiên nghĩ Lâm Viễn thật sự lập dị, nhưng thứ trên tay cậu ta thơm nức mũi.
“Ăn không?” Lâm Viễn thảy hộp bạch tuộc nướng cho Hạ Vũ Thiên. “Ngon cực.”
Hạ Vũ Thiên đưa tay, dùng tăm xiên một miếng rồi nhét vào miệng, cắn cắn, nuốt nuốt, hương vị khá được.
“Hắc hắc.” Lâm viễn bật cười. “Không tồi chứ?”
Hạ Vũ Thiên gật đầu, lại mở mấy túi khác ra, xem chừng cũng muốn thử.
Lâm Viễn hào phóng đem một xiên thịt dê nướng trong túi giúi vào tay Hạ Vũ Thiên nói, “Hơi ngấy, nhưng ăn vào không đau bụng đâu.”
Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm, cầm lấy một xiên, cắn một ngụm…
Lái xe dừng xe trước cửa nhà trọ của Lâm Viễn. Lâm Viễn bê đồ ăn vào, bước nhanh lên lầu. Hạ Vũ Thiên bám sát gót đằng sau.
Kỳ thật cũng không có nhiều đồ để thu dọn, Lâm Viễn cầm cái vali, quần áo, mền, với mấy quyển truyện tranh đều gom vào, sau đó bổ nhào ôm lấy cái notebook mười hai inches. “Nhớ mày quá…”
Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảm thấy người này quả có vấn đề.
“Thu dọn xong chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Đi thôi.”
“Cơm nước xong hẵng đi.” Lâm Viễn nói rồi nhìn cái máy vi tính, mở hộp phở xào, anh chạy vào phòng bếp lấy từ tủ lạnh hai hộp bia, ném cho Hạ Vũ Thiên một hộp.
Hạ Vũ Thiên ngước lên đánh giá căn phòng chật chội này. “Làm bác sĩ lương chắc không thấp, sao lại ở đây?”
Lâm Viễn trừng mắt. “Tôi thích chỗ này, mắc mớ gì đến anh…” rồi quay qua vừa xem tiếp phim hoạt hình vừa ăn phở, coi Hạ Vũ Thiên như không khí.
Hạ Vũ Thiên uống bia, quan sát Lâm Viễn. Lâm Viễn dán mắt vào màn hình máy tính cười ngây ngô, miệng còn lẩm nhẩm. “Naruto ơi là Naruto, vô dụng, phải núp bóng Sasuke.”
Lâm Viễn ăn xong, đang muốn gọi điện trả phòng, đã thấy Hạ Vũ Thiên đột nhiên nhíu mày, đứng lên nói, “Cho mượn toilet chút.” nói rồi tức tốc vọt vào WC.
Đóng máy lại, Lâm Viễn cười xấu xa. “Lần đầu ăn thịt dê nướng còn dám uống bia lạnh… ông đây hại chết đại thiếu gia nhà anh, hố hố hố.”
Cùng chủ nhà trọ kết thúc hợp đồng thuê nhà xong, lỉnh kỉnh vác các thứ xuống lầu, Lâm Viễn đã thấy mặt Hạ Vũ Thiên xám như tro đang ngồi chờ ở ghế sau. Lâm Viễn thoáng xúc động tính ngồi ghế phó lái nhưng Hạ Vũ Thiên nhanh tay mở sẵn cửa xe cho anh trước rồi.
Lâm Viễn hồi hộp đem cái thùng thả vào, sau đó chui vào trong xe, ngồi đối diện với Hạ Vũ Thiên, cảnh giác nhìn đối phương.
Hạ Vũ Thiên phớt lờ, vắt chéo chân, đọc quyển tạp chí tài chính trên tay.
Lâm Viễn thở phào, bắt đầu đọc truyện, miệng nhấm nháp khoai tây chiên.
Nghe tiếng phạch phạch từ quyển truyện truyền tới, Hạ Vũ Thiên buông tạp chí xuống. Lâm Viễn nhai rồm rộp khoai tây chiên, đọc truyện với vẻ thoả mãn.
Hạ Vũ Thiên quan sát anh một lát rồi mở miệng, “Lâm Viễn.”
Lâm Viễn ngẩng mặt lên. “Sao thế?”
“Khi làm người yêu của tôi, tôi hy vọng cậu sẽ có chút ý thức.” Hạ Vũ Thiên nói. “Trang phục vừa mắt, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mong cậu biết tận dụng ưu thế về ngoại hình và diện mạo của mình tốt hơn.”
Lâm Viễn bĩu môi không đáp.
Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn, mặt tái đi có phần giận dữ. “Có nghe không?”
Lâm Viễn thở dài. “Rồi rồi, cậu chủ.”
“Gọi Vũ Thiên là được.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu có thể tiếp tục làm bác sĩ, nhưng thường ngày khi theo tôi ra ngoài phải mặc theo ý tôi, cảm xúc cũng phải theo ý tôi.”
“Hơ…” Lâm Viễ