Snack's 1967
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

ng, Lâm Viễn thấy cần phải trừ tà.

Hạ Vũ Thiên cố gắng đi thật chậm nhưng xe vẫn dừng lại dưới cửa căn hộ của Lý Cố, Lý Cố từ cửa sổ trên cao hét xuống. “Chậm quá nha!”

Lâm Viễn luống cuống nhìn Lý Cố mà phát hoảng – đừng đâm đầu xuống nha.

Mở cửa xe ra, Hạ Vũ Thiên nói muốn đưa anh lên, Lâm Viễn cười. “Khỏi cần, có phải nữ sinh đâu.” rồi xách hành lý toan bước lên.

Hạ Vũ Thiên giữ chặt anh. “Lâm Viễn.”

“Hả?” Lâm Viễn quay lại.

“Cậu có giận tôi không?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn ngây người, Hạ Vũ Thiên hình như mê muội rồi… Mà chính anh còn thấy mơ hồ, anh ngẫm ngẫm rồi nhún vai đáp, “Không biết.”

Hạ Vũ Thiên há miệng mắc quai, chính mình giận hay không cũng không biết, cố ý làm khó dễ anh sao, hay thật sự là vậy?

Lâm Viễn trả lời xong đột nhiên thấy bình thường trở lại. Anh đúng là không biết thật.

Lâm Viễn chào Hạ Vũ Thiên, đoạn lên lầu. Thang máy chậm rãi di chuyển, anh chợt như vỡ ra – đối phó với Hạ Vũ Thiên, không cần né tránh, cùng không cần dùng kế của Tiểu Dịch. Chuyện đó đối với anh mệt chết đi, việc gì phải mệt như thế, anh làm Hạ Vũ Thiên ná thở mới đúng. Anh sẽ lấy động chế tĩnh, để Hạ Vũ Thiên đau đầu bỏ cuộc, còn anh phải sống ung dung tự tại!

Cửa thang máy mở, Lý Cố nhô đầu ra. “Viễn Viễn!”

Lâm Viễn vác túi, đưa Mao Mao đi vào. “Lý Cố, đánh bài không?”

“Đánh.” Lý Cố chạy vào tủ lạnh lấy bia, Lâm Viễn đưa Mao Mao vào, đóng cửa lại, ném hành lý vào trong phòng rồi ngồi xuống bên chiếc bàn. Anh đây phải bắt đầu cuộc sống mới, Hạ Vũ Thiên, chuẩn bị ôm trán đi, anh chết với tôi!

Cuộc sống mới của Lâm Viễn chính thức bắt đầu, ban ngày đi khám bệnh, buổi tối cơm nước xong thì dắt chó đi dạo hoặc cùng Lý Cố chơi điện tử, xem phim kinh dị. Lý Cố xem rồi sợ tới mức la hét om sòm, quả là những ngày tháng êm đềm yên ả.

Từ hai ngày trước không thấy Hạ Vũ Thiên đến kiếm, Lâm Viễn cảm thấy kỳ kỳ. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình thế nào nữa, sáng sớm tỉnh dậy thì cầu mong hôm nay đừng có đụng phải Hạ Vũ Thiên. Nhưng xuống lầu anh lại vô thức nhìn quanh một lượt, không bắt gặp bóng dáng người kia hay chiếc xe nào cả, anh chợt có chút bâng khuâng… Rốt cuộc đây thứ tình cảm này là gì, anh không ngừng tự hỏi chính mình – Lâm Viễn, mày rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?

Hai ngày sau, Lâm Viễn liền hiểu rõ, người ta vĩnh viễn không thể cứ mãi thảnh thơi vô tâm như mình muốn được, có một số việc, khó lòng làm ngơ. Giống như hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, một ngày nọ bạn thân nói với anh rằng, có cô bạn nào đó thầm mến anh. Lâm Viễn chỉ cười xoà, cô gái kia không phải mẫu người của anh, người ta cũng chưa từng thổ lộ với anh… Song từ đó, anh hay vô tình chú ý đến cô bé kia, không phải cố ý mà là theo phản xạ.

Anh và Hạ Vũ Thiên dù sao cũng đã sống với nhau một năm trời, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên sâu sắc tự bao giờ. Nghĩ thì bình thản, nhưng động đến thực tế lại không tránh khỏi gượng gạo.

Ba ngày sau, khi Lâm Viễn đã nghĩ thông suốt cũng là thời điểm Hạ Vũ Thiên xuất hiện. Mấy ngày nay Hạ Vũ Thiên đâu có thoải mái gì cho cam, anh đau đầu nghĩ cách đối mặt với Lâm Viễn. Lúc không có người kia ở bên, anh cảm thấy vô cùng nhớ nhung, đến lúc gặp nhau thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau đó thì sao? Anh không hiểu Lâm Viễn muốn cái gì, người kia và anh giống như hai đường thẳng song song, vô luận bị tác động thế nào cũng chẳng chệch hướng. Có lẽ bề ngoài người kia trông qua có vẻ nhu nhược nhưng không thể phủ nhận tính cách bên trong lại quá mạnh mẽ… Sự tốt bụng của Lâm Viễn là thật tâm, nhưng cậu ta đối với ai cũng đơn giản chỉ là lòng tốt, mà như vậy sẽ khiến người dành tình cảm cho Lâm Viễn đau khổ.

Trên thực tế, thứ Hạ Vũ Thiên phải xác định không phải là tình cảm của mình, anh muốn người kia, cùng người kia sống chung, kết hôn, giữ người kia mãi mãi ở bên anh, ấy là khát khao của anh. Nhưng hôm nay, anh lại lo sợ làm thế nào Lâm Viễn mới yêu anh, mà khoan nói đến chuyện đó vội, chỉ riêng việc khiến Lâm Viễn tin anh cũng đã là thử thách chông gai rồi. Hạ Vũ Thiên ngậm ngùi, quả nhiên sói không đến, mà có đến người chịu khổ vẫn là anh. Lâm Viễn là người không dễ tin ai, cố chấp thận trọng, sống nội tâm, đến giờ còn chưa chịu tin tưởng anh, đụng phải bức tường này, anh biết làm sao bây giờ? Câu hỏi này chính anh cũng chẳng thể trả lời nổi. Nên dùng thứ gì khiến Lâm Viễn động tâm? Đây là trở ngại lớn nhất của Hạ Vũ Thiên, mất ba ngày suy nghĩ, kết quả… nghĩ không ra, thế là Hạ Vũ Thiên đành thất vọng đến chỗ Lâm Viễn.

Vì anh nhớ người kia.

Thấy Hạ Vũ Thiên xuất hiện bên dưới, Lâm Viễn hơi giật mình. Anh đang mua bánh tráng trứng ở một quán ven đường, Hạ Vũ Thiên vươn hai ngón tay về phía anh, ý bảo – cũng muốn một cái.

Lâm Viễn ngây người, mua hai cái rồi đi tới chỗ Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên đón lấy bánh Lâm Viễn đưa, thành thạo bóc ra.

Nhìn hành động của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn cười cười, xoay người hướng về phía bệnh viện. Hạ Vũ Thiên đuổi theo, hỏi, “Có mình cậu thôi à? Lý Cố đâu?”

“Vẫn đang ngủ nướng.” Lâm Viễn trả lời. “Gần xịt nên tôi đi bộ, mà xe của anh đỗ chỗ nào đó?”

Hạ Vũ