
nh giờ có phần hối hận, sao lại thật thà như vậy, sao lại bô bô nói cho Hạ Vũ Thiên mình đang ở đâu? Lẽ ra anh phải nhanh chân lủi đi mới phải… Dầu rằng như vậy là vùng vẫy vô ích, sớm muộn gì cũng bị anh ta tìm ra.
“Có muốn cân nhắc một chút không?” Hạ Vũ Thiên ở bên cạnh hỏi dồn, “Chuyện kết hôn với tôi?”
Lâm Viễn liếc xéo, nói thẳng tuột, “Mắc mớ gì tôi phải kết hôn với anh, anh sinh được con sao?”
Hạ Vũ Thiên cười cười. “Nhận nuôi là được.”
Lâm Viễn cứng họng, chán nản tiếp tục bước bước. Hạ Vũ Thiên tiếp lời, “Đừng về nơi đó nữa, cũng khỏi phải đi đâu, tôi đã phái người canh nhà ga.”
Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh có bệnh à, giao ước của chúng ta đã kết thúc, tôi muốn đi, đừng vướng bận tôi nữa.”
Hạ Vũ Thiên cười nói, “Cậu cũng nói giao ước đã kết thúc, cậu chẳng còn gì để tôi lợi dụng nữa. Tôi thật lòng thích cậu.”
Lâm Viễn cảm thấy nổi da gà, anh xát xát cánh tay. “Ái dà… một năm nay anh đổi nghề đi làm diễn viên đó hả?”
Hạ Vũ Thiên mỉm cười đáp, “Tôi không lợi dụng cậu nữa, quan hệ giữa hai chúng ta giờ ngang hàng, tôi không có quyền theo đuổi cậu sao?”
Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy, chẳng buồn đáp lại, kẻo anh ta trên đường lại làm chuyện động trời nào đó. Anh tiếp tục băng qua đường. Cách đó không xa là bệnh viện của Lý Cố. Lâm Viễn ngẩn người, một năm ở cùng Hạ Vũ Thiên, Lý Cố luôn quan tâm anh chu đáo. Bây giờ hay là đi gặp ảnh?
Nghĩ vậy, Lâm Viễn hơi lưỡng lự, Lý Cố không biết có mong gặp anh không, dù sao chưa chào đã đi, để lừa Hạ Vũ Thiên mà ngay cả anh ấy anh cũng lừa. Đang mải suy nghĩ, Hạ Vũ Thiên đã lấy ra di động bấm bấm – “Lâm Viễn đang đứng trước cửa bệnh viện của cậu.”
Lâm Viễn ngạc nhiên, sau khi đã hoàn hồn thì thấy cửa bệnh viện của Lý Cố bị đá cái “rầm”, Lý Cố hùng hùng hổ hổ lao ra, dáo dác ngó ngó, quét mắt đúng chóc Lâm Viễn. Lâm Viễn cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh, bất giác lui từng bước về phía sau. Lý Cố nhìn chằm chằm Lâm Viễn hồi lâu, chân giậm bình bịch. “Hừ, quả nhiên chưa chết!”
Lâm Viễn hốt hoảng. Lý Cố hết nhìn Hạ Vũ Thiên lại nhìn Lâm Viễn, cơn giận xẹp xuống, anh lắp bắp, “Thật tốt quá… người có tình rồi sẽ về với nhau([32'>), chết đi sống lại ôi ngàn dặm trường cùng ngắm giăng sáng([33'>)… Chỉ có cái thân này bị người ta chà đạp… Đã cúng thất tuần rồi, rốt cuộc là vì đâu… vì đâu!”
Bất ngờ Lý Cố gào khóc toáng lên giữa đường ôm lấy Lâm Viễn, lấy áo anh xì mũi. Lâm Viễn ngại ngùng đứng chết trân trên đường cái, người qua đường xoi mói, đảo mắt, Hạ Vũ Thiên đang đứng một bên mỉm cười.
Lâm Viễn khó chịu. Hạ Vũ Thiên, đắc ý cái gì? Ai động lòng trước tức là phất cờ trắng chào thua, chuyện kết hôn nói như đúng rồi, không sợ tôi nhân cơ hội trả đũa sao?
Lâm Viễn bỗng khựng lại, anh quan sát Hạ Vũ Thiên – đúng vậy, phải trả thù chứ! Năm đó bị lừa, bị lợi dụng suýt mất tiêu cái mạng, giờ nói một hai câu là xong chuyện?! Hạ Vũ Thiên, anh đã thích tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo, tôi phải hả giận đã rồi nói sau.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vỗ vỗ Lý Cố, hai mắt lại liếc sang anh, khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng là cười nhưng lại gian manh khó nói, giống như là cất giấu ý đồ xấu xa đằng sau.
Hạ Vũ Thiên lạnh người, Lâm Viễn thu hồi ánh mắt ngầm quyết định – Hạ Vũ Thiên, anh đâu có bảo mọi chuyện đã kết thúc ha, chờ xem tôi ăn miếng trả miếng anh như thế nào!
Lâm Viễn an ủi Lý Cố một lúc, đến khi Lý Cố đã bình tĩnh lại, anh chuẩn bị rời đi thì bị Lý Cố giữ chặt. “Cậu ở đâu? Có muốn đến chỗ tôi không?”
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, xoay sang lại thấy Hạ Vũ Thiên nhăn mày.
Lòng anh thoáng động, nếu ở một mình rất có thể bị Hạ Vũ Thiên quấy rối mà cũng mang đến phiền toái cho Tiểu Dịch. Còn ở với Lý Cố, Hạ Vũ Thiên giỏi làm được gì chứ. Anh hỏi Lý Cố, “Tôi có thể đến bệnh viện làm không?”
“Đương nhiên!” Lý Cố gật cái rụp. “Bệnh viện tôi còn thiếu bác sĩ, cậu vào làm rồi tới chỗ tôi mà ở, nhà tôi còn chừa phòng đó.”
“Hầy.” Lâm Viễn híp mắt. “Có thể… nuôi chó tại nhà không?”
Lý Cố chớp mắt lia lịa, ngắm Mao Mao rồi đáp, “Không thành vấn đề.”
Lâm Viễn cảm thấy quá được liền cùng Lý Cố bàn bạc cụ thể công việc.
Lý Cố cười tít mắt, mới đây vừa thất tình lần nữa, ở một mình càng thấy đau lòng, có Lâm Viễn sống cùng, hai người có thể chơi với nhau. Sắc mặt Hạ Vũ Thiên trầm xuống. Để Lâm Viễn làm tại bệnh viện của Lý Cố là đúng ý muốn của anh nhưng vấn đề ở chỗ Lâm Viễn và Lý Cố chung sống dưới một mái nhà, thứ nhất anh sẽ ghen tị, thứ hai sau này muốn làm gì cũng không tiện.
Hạ Vũ Thiên tò mò nguyên do Lâm Viễn mới rồi còn nằng nặc cự tuyệt mà giờ đột nhiên quay ngoắt 180 độ… không hiểu cậu ta lại nghĩ ra trò gì.
Lâm Viễn cùng Lý Cố đi về, Hạ Vũ Thiên ngăn lại, anh bảo Lâm Viễn, “Vừa mới gặp, tán gẫu vài câu đã, tôi còn chưa nói xong.”
Lý Cố nheo mắt nhìn hai người, cảm thấy có gì đó, vuốt cằm nghĩ… Xem ra Hạ Vũ Thiên còn chưa nắm được thóp Lâm Viễn?
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Còn chuyện gì?”
“Chuyện tôi nói ban nãy, cậu có thể suy nghĩ không?”
Lâm Viễn lắc đầu ngay tắp lự, “Tôi không có hứng thú, anh tìm người khác đi.”
Hạ Vũ Thiên nhíu m