Old school Swatch Watches
Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

g khuyết,

mỗi một ngày qua đi, mỗi một tháng, một năm qua đi, hoa nở rồi tàn, vô

số sinh mệnh cũng đều trôi qua như thế. Dãy núi quanh co, mặt đường gâp

gềnh dưới bầu trời đều là hình ảnh cô độc mênh mang, trong không khí mờ

mịt hơi sương, mơ hồ nhìnthất một dòng suối chảy qua một tòa núi đá dưới chân núi, hướng chỗ xa xôi chảy tới.

Nhìn không thấy vết chân, sương núi ẩn hiện bốn phía, bầu trời ảm đạm càng làm cho lòng người lo lắng, ủ dột. Miêu Cương quả là một nơi rất

“đặc biệt”

Một bạch mã đứng ở cuối đường, Triển Ngạo Trúc yên lặng nhìn phía

trước, trên mặt hòan tòan không có biểu cảm, Mập Mập ngồi sau lưng

hắn…Không, bây giờ không thể gọi hắn là Mập Mập, vì hắn khi mười tuổi đã giống như một sợi mì được kéo dài ra thật dài làm cho hắn có bộ dáng

cao gầy, trên mặt cũng không còn nét ngây thơ trẻ con. Trù bỏ dáng người to lớn cùng khí chất lãnh khốc, hờ hững thì hắn cùng cha hắn giống nhau như đúc.

Giờ phút này, hắn mở to một đôi mắt to, tò mò nhìn chung quanh. “Cha, nương thực sự sẽ tới Miêu Cương sao?”

Triển Ngạo Trúc nhu nhu đôi má. “Người ta nói là ở chỗ này mua được

băng phách, hơn nữa, hắn miêu tả hình dạng người bán giống y hệt nương

của ngươi”

“Nhưng là……” Triển Tinh Hồn do dự một chút. “Kia dù sao cũng là

chuyện gần sáu năm trước, nói không chừng là nương ở nơi này bán Băng

Phách sau đó lại rời đi”

Triển Ngạo Trúc trầm lặng một hồi, lại mở miệng nói: “Chúng ta ếu thử xem xem.”

Triển Tinh Hồn hối hận ảm đạm cúi đầu. “Đều là ta không tốt, năm đó

nếu ta không lắm miệng nói lung tung nói, nương cũng sẽ không đi rồi.”

Triển Ngạo Trúc đáy mắt xẹt qua một chút u buồn, “Không, là cha không tốt, là cha……” Hắn không có nói thêm gì đi nữa, là hơi hơi thở dài một

tiếng.

Hai mắt thất thần chăm chú nhìn dòng suối không biết đến từ đâu, đổi

đi nơi nào, Triển Tinh Hồn chán nản ” sáu năm nay, chúng ta đã đi tìm

nương khắp đại giang nam bắc cũng không nghe nói đến nàng, nếu khônng

đúng dịp nhìn thấy Băng Phách, ta còn hòai nghi nương có phải hay

không…”

“Không cần nói nữa!” Triển Ngạo Trúc trầm giọng vừa quát.

Triển Tinh Hồn nhất thời chớ có lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn trộm cha

sắc mặt càng thêm âm trầm, một lúc sau lại hỏi “Cha, ta không rõ……” Hắn

dè dặt cẩn trọng nói: “Vì sao nương lại bán đi Băng Phách? Có con ngựa

thì không phải đi bộ, không phải càng tiện cho nàng nơi nơi lữ hành sao? Nàng cũng lấy của cha tấm ngân phiếu một ngàn lượng hẳn là không thiếu

tiền mới phải”

Triển Ngạo Trúc phút chốc nhắm mắt lại. “Nàng là muốn chặt đứt liên hệ cùng ta”

Triển Tinh Hồn ” nga!” một tiếng, không dám nữa hỏi.

“Theo lời người nọ, phố xá ở ngay phía trước không xa, chúng ta đến

đó hỏi xem” Triển Ngạo Trúc nói xong run dây cương, giục ngựa chạy như

điên.

Đường càng lúc càng rộng lớn, xa xa cũng có thể ẩn ẩn thấy một đám ốc xá bằng trướng, con ngựa tự động chậm lại tốc độ, một lát, đã tới gần

phố xá. Đó là một con phố tương đối náo nhiệt, có cửa hàng, có nhà bằng

trúc xanh trên phủ đầy da trâu, da dê cũng có sạp bán đủ lọai hàng hóa

từ trân châu mã não, áo tơ lụa cho tới ngọc lưu ly, vật dụng…không chỗ

nào mà không tràn đầy hàng hóa.

Có cả người Hán cùng người Miêu mua bán, phục sức khác biệt, ngôn ngữ cũngbất đồng, nam nữ lão ấu đều rộn ràng, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng

mua bán tạo than sự nào nhiệt, ồn ào. Ở chỗ này không thể tiếp tục đi

ngựa vào trong, phía trước chợ lại có một đám người tụ tập ăn uống, la

hét ầm ĩ, ồn ào điếc cả tai.

Bọn họ xuống ngựa, Triển Ngạo Trúc đứng ở ngòai giữ ngựa chờ, Triển

Tinh Hồn chui vào trong tìm hiểu tin túc. Một lát sau đã thấy Triển Tinh Hồ vẻ mặt vui sướng chạy ra, hắn hướng phụ thân lẩm bẩm vài câu, hai

người liền lập tức lên ngựa hướng một phố khác đi tới.

Đây là một gian nhà thanh nhã, u tĩnh, bên ngòai dùng ống trúc vây

quanh, bốn phía được ghép bởi cây rừng chỉ chừa một cửa chính ở phía

trước để ra vào. Trước nhà có một đàn gà vịt đang bận rộn kiếm ăn, còn

có một tiểu nữ hài chừng năm tuổi, thắt hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đang ôm cổ một con dê nhỏ cười vui vẻ. Ngay chính giữa trán

của nàng có một nốt ruồi son.

Nghe tiếng vó ngựa đến gần, tiểu cô nương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn

lên từ trong phòng cũng chạy ra một thiếu nữ mặc trang phục người Miêu,

nàng lập tức cảnh giác ôm tiểu cô nương lùi về phía cửa.

Bạch mã đến trước gian nhà trúc liền dừng lại, một lớn một nhỏ từ

trên lưng ngựa nhảy xuống, bọn họ mới đi được hai bước đã nghe tiếng hô

kinh ngạc từ miệng nam hài ” cha, ngươi xem cái trán của tiểu muội muội

kia, nàng thế nhưng cũng có nốt ruồi son”

Triển Ngạo Trúc gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương, bước đi đến mà

Miêu nữ kia cũng kinh ngạc nhìn nốt ruồi son trên trán cha con bọn họ,

sự cảnh giác người lạ đến gần đã sớm quên không còn một mảnh.

Triển Ngạo Trúc dừng bước trước mặt Miêu nữ, hai tròng mắt vẫn không

rời khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu cô nương ” nàng bao nhiêu

tuổi?”

Tiểu cô nương nhìn hắn cười, khuôn mặt có hai, ba phần giống hắn,

bảy, tám phần lại giống Thủy Tâm. Miêu n