
ải chỉ là cãi nhau với trượng phu mà rời nhà ra đi,
bởi vì một bàn tay thì vỗ không ra tiếng a. Nhìn vẻ mặt Thủy Tâm không
được vui, Lạc Trân Trân vội chuyển đề tài để hòa giải ” Thủy Tâm, tướng
công của ngươi hẳn có quyết định của riêng mình, chỉ là hắn không có nói tiện ra thôi, chúng ta không cần lại bàn luận, vẫn nên nói khi nào
ngươi trở về mới là đúng”
“Còn có gì phải bàn” Thủy Tâm vô tội nháy mắt ” đương nhiên là chờ chuyện của Lạc phủ giải quyết xong”
“Thủy Tâm……”
“Đừng nói nữa, tiểu thư, ta đã quyết định, ngươi nói thế nào cũng vậy thôi a” Thủy Tâm thảnh thơi bưng tách trà lên uống một ngụm, mặt khác
lại đảo mắt nhìn Triển Ngạo Trúc ” tiểu thư, tin tưởng ta, ta sẽ không
đem thêm phiền phức tới cho Lạc phủ cũng sẽ không đem tính mạng của
tướng công cùng con ta ra đùa giỡn”
Lạc Trân Trân hòai nghi nhìn nàng một lúc rồi sau đó mới hỏi ” tướng công ngươi biết tình hình Lạc phủ hiện thế nào sao?”
Thủy Tâm nhún nhún vai ” có biết hay không đối với việc hắn đến căn bản không có vấn đề
Lạc Trân Trân ai thán. “Thủy Tâm, ngươi không cần……”
“Được, được, được” Thủy Tân lắc đầu, lén nhìn Triển Ngạo Trúc ” uy,
tướng công, trời đất lớn như vậy có chỗ nào người không dám đi không?”
Không cần đoán, Triển Ngạo Trúc đương nhiên là im hơi lặng tiếng.
Vì thế Thủy Tâm chợt nổi giận đùng đùng chụp xuống mặt bàn một cái ” uy, tường công, ta cảnh cáo ngươi nha. Ngươi ít nhất phải trả lời ta
vấn đề này, bằng không ta sẽ lại rời đi, khi đó ta nhất định sẽ tuyệt
đối không để ngươi tìm thấy”
Triển Ngạo Trúc trong mắt đột nhiên thoắt hiện hàn ý, khí tức tàn
bạo làm Lạc Trân Trân không tự chủ được rùng mình, nhưng không biết vì
sao lại có cảm giác này. Nhưng Thủy Tâm chẳng những nhìn thấy rất rõ,
cũng hiểu được hắn đang tức giận, nàng không tự giác được trong lòng cảm thấy hơi hối hận, sao tự nhiên lại khơi mào tức giận của hắn làm gì,
giờ nàng không biết phải làm cách nào để dập tắt lửa giận của hắn
Ai biết……
“Không có.”
Hắn thế nhưng trả lời! Thủy Tâm không dám tin, hắn tức giận thế nhưng không có bộc phát ra mà còn trả lời nàng. Đây quả là kỳ tích nha.
Nhưng là….vì sao? hay là nên hỏi, việc này có ý nghĩa gì?
Thủy Tâm thấy hắn từ từ đưa lý trà lên miệng uống, trong lòng không
khỏi dâng lên một chút vui sướng, “ý nghĩa” gì thì nàng sẽ từ từ tìm
hiểu, dù sao không xấu là được.
Vì thế nàng vui sướng nhìn sang Lạc Trân Trân ” hắn chỗ nào cũng dám đi, mặc kệ là có nguy hiểm hay không nha”
Lạc Trân quay đầu nhìn Triển Ngạo Trúc thủy chung vẫn lãnh đạm, lạnh
nhát một cái ” được rồi, ta đầu hàng, thật sự không lay chuyển được
ngươi”, rồi thở dài một tiếng.
Thủy Tâm càng đắc ý ” đương nhiên, không có vài người nói lại ta, trừ bỏ…” nàng lại liếc trượng phu một cái ” đại khối băng kia”, rồi lại lập tức xuy một tiếng ” hắn cũng không tranh cãi với ta, hắn căn bản là
không để ý tới, cùng hắn nói chuyện không bằng ta nói với gia khanh
khách không chừng còn có chút phản ứng”
“Khanh khách?” Lạc Trân Trân mờ mịt nói.
Thủy Tâm phốc xích một tiếng, chỉ vào Mập Mập cười nói ” hắn kêu gà trống nhà ta là khanh khách, ta liền kêu theo như vậy”
Mập Mập ngây ngô cười, Lạc Trân Trân không khỏi thở dài ” con ngươi thực sụ rất đáng yêu”
“Không liên quan gì đến ta” ngón tay lại chỉ hướng Triển Ngạo Trúc ” ai nấy đều thấy được, tất cả đều là công lao của cha hắn”
Lạc Trân Trâ bật cười ” chuyện này mà ngươi cũng ghen tỵ a?”
Thủy Tâm quyết quyết miệng.
Lạc Trân Trân lắc đầu “thực không chịu nổi, đã là thê tử của người
ta, lại còn làm mẹ mà ngươu vẫn còn như thế, tướng công của ngươi thật
đáng thương, một mình phải chăm sóc cho hai hài tử”
Lạc Trân Trân nhăn chặt hai hàng lông mày, giận giận chỉ vào Lạc Trân Trân ” uy, uy, ngươi…”
Lạc Trân Trân đưa hai tay đầu hàng ” được, được, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, được chưa?”
“Đương nhiên không được, phải bồi thường danh dự a”
“Bồi thường danh dự?” Lạc Trân Trân kinh ngạc rồi lại quay sang Mập
Mập chớp mắt ” Mập Mập, dì mang ngươi đi mua tượng người nha”
Mập Mập lập tức nhảy bật đứng lên. “Hảo, hảo, Mập Mập muốn tượng người, Mập Mập muốn tượng người!”
“Tiểu thư, là bồi thường ta nha! Không phải……”
“…… Sau đó lại đi ăn quả vải cao, thủy tinh giáo nhi……”
“Uy! Này không công bằng……”
“…… Còn có kịch đèn chiếu……”
Thủy Tâm quyết cao miệng. “Thực sự không công bằng!”
Vì sao tiểu tử này luôn được lợi như vậy?
Vì sợ phụ thân trách tội nàng đem dân chúng vô tội tiến vào vòng nguy hiểm, đồng thời cũng vì an tòan của trượng phu cùng con của Thủy Tâm,
Lạc Trân Trân đem tòan gia Thủy Tâm giấu ở tây viện ít người lui tới.
Đây là chỗ ở của gia quyến hạ nhân trong phủ, cũng là nơi không quan
trọng nhất, mà chính vì không quan trọng nên lại là nơi an tòan nhất.
Bởi vì Lạc Mộc Vân sớm đem bọn gia nhân không có năng lực bảo vệ rời khỏi nên tây viện giờ cũng chỉ có gia đình Thủy Tâm mà thôi. Cũng chỉ
có vào thời điểm này, Thủy Tâm chẳng những không ghen tỵ mà còn thúc
giục Triển Ngạo Trúc mang con ra ngòai bay bay, đi dạo, mua thùng
thùng…Cái gì cũng được, miễn là