
g ta liền đi ra tìm ngươi.”
“Di?” Thủy Tâmi kinh ngạc nới rộng ra mắt, “Ta xuất môn ngày đó? Vậy
các ngươi……” Nàng đột nhiên dừng lại, lập tức ” nga!” một tiếng. “Các
ngươi đại khái là theo ta đi ngả ba đường đi!”
Triển Ngạo Trúc không nói chuyện.
Thủy Tâm cũng theo thói quen cùng hắn nói chuyện, liền tự kết luận ” bất quá chỉ sợ hiện tại ta khôngthể theo người trở về”
Triển Ngạo Trúc nhíu mi, Mập Mập thì lập tức la lên ” nương, Mập Mập sẽ ngoan, Mập Mập sẽ nghe lời, Mập Mập…”
Thủy Tâm gõ gõ trán của hắn ” tiểu tử này, ngươi đã nghe rõ hay chưa, nương là có việc cho nên hiện tại chưa thể trở về, hiểu không?”
“Có việc?” Mập Mập thì thào nhớ kỹ, đồng thời quay đầu xem xét cha thân. “Phụ thân……”
“Chúng ta chờ ngươi.” Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt nói.
“Chờ ta” Thủy Tâm tròng mắt di chuyển, mặt mày lập tức hớn hở gật đầu ” tốt a, tốt a. Đây là tốt nhất, chờ ta xong việc, chúng ta cùng nhau
trở về”
“Nương”, Mập Mập chỉ tay lên bàn ” ta muốn ăn đậu đậu”
Thủy Tâm đem đĩa đậu phộng để trước mặt hắn, lại để Mập Mập tực bóc,
nàng trong đầu vừa tính kế, vừa liếc mắt nhìn Triển Ngạo Trúc
“Tướng công, phu quân, nếu nói…” nàng dừng lại nghĩ nghĩ ” nếu có người đả thương, làm tổn hại đến ta, ngươi sẽ giúp ta sao?”
Triển Ngạo Trúc gật gật đầu.
Thủy Tâm âm âm cười trộm một chút. “Kia nếu ta cùng nhân đánh nhau, ngươi cũng sẽ giúp ta sao?”
Triển Ngạo Trúc lại gật đầu.
Thủy Tâm lại nheo mắt, tận lực che giấu vẻ gian trá trên mặt ” nếu có người muốn cùng ta đánh, ngươi sẽ thay ta giải quyết phiền tóai?”
Triển Ngạo Trúc lại gật đầu.
Rốt cục, Thủy Tâm cũng vừa lòng theo gật đầu. “Như vậy là đến nơi.”
“Thế nào là đến nơi?”
Thủy Tâm theo tiếng quay đầu nhìn lên. “A! Tiểu thư, ngươi đã trở lại? Giày mua được sao?”
Lạc Trân Trân vung vung bao nhỏ trong tay ” mua được” nàng ngồi xuống bên phải Triển Ngạo Trúc, chăm chú nhìn ” vị này là…”
“Là tướng công của ta, hắn họ Triển’ Thủy Tâm ngượng ngùng giới
thiệu, tiếp theo lại chỉ tên tiểu tử đang ngồi trong lòng mình ăn đậu
phộng đến nhạc hồ bất diệt ” còn đây là con ta, Mập Mập”
“Quả nhiên không sai.” Lạc Trân Trân tựa hồ không chút nào ngoài ý
muốn khẽ cười một tiếng. “Xem ra, ngươi là với ngươi trượng phu cãi nhau mới rời nhà đi?”
Thủy Tâm lè lưỡi ” bị ngươi nhìn thấu”
“Vậy ngươi muốn cùng hắn đi trở về sao?”
“Còn không có, “Thủy Tâm nháy mắt.” Chờ Lạc phủ chuyện tình giải quyết xong nói sau.”
“Tiểu Lan, ngươi không……”
“Ta gọi là Thủy Tâm, Lãnh Thủy Tâm.”
Lạc Trân Trân ngây ra một lúc ” nga, thì ra ngươi kêu là Lãnh Thủy Tâm, tên rất hay”
“Cám ơn.”
“Làm trò!” Lạc Trân Trân khinh xuy. “Đem ta trở thành ngươi con sao?
Đừng nữa chuyển hướng đề tài, tiểu…… Ách…… Thủy Tâm, ngươi không thể lưu lại, hơn nữa, tướng công ngươi cũng sẽ không muốn ra về một mình……”
“Bọn họ sẽ lưu lại giúp ta, ta nghĩ gian phòng của ta có thể…”
“Ngươi điên rồi!” Lạc Trân Trân cả kinh kêu lên: “Trong phủ nguy hiểm như vậy, tránh xa còn không kịp, ngươi còn muốn để cho tướng công ngươi là một thư sinh yếu đuối cùng con ngươi là một tiểu oa nhi ở lại sao”
“Thư sinh yếu đuối” Thủy Tâm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của
Triển Ngạo Trúc ” tướng công, người ta nói ngươi vô dụng vậy, ngươi
không tức giận sao?”
Lạc Trân Trân dở khóc dở cười ai một tiếng. “Thủy Tâm, cầu xin ngươi
đứng đắn một chút được không? Ngươi là có võ công có thể tự bảo vệ mình, nhưng là bọn họ…… Bọn họ còn cần có người bảo hộ, này…… Này không
phải…… Không phải……”
Thuỷ Tâm cười tủm tỉm ” vô phương, vô phương, tướng công cùng con ta không cần người bảo hộ, có đúng hay không phu quân”
Trả lời lại là Mập Mập ” cha sẽ bay bay, cha sẽ mang Mập Mập bay bay, cha cũng muốn mang nương bay bay, cùng bay bay nha”
Lạc Trân Trân nghe nói mà như sấm nổi bên tai, nàng nhắm mắt, sau lại mở ra rồi há to miệng ” Thủy Tâm, ta biết ngươi rất có nghĩa khí nhưng
là không đáng bắt tướng công cùng con ngươi hi sinh tính mạng, ngươi
muốn làm hiệp nữ tương lai sẽ còn có cơ hội. Ta đáp ứng ngươi, nếu Lạc
phủ có thể bình yên vượt qua kiếp nạn, ta sẽ cùng ngươi ngao du giang
hồ, ách…đương nhiên là phải được tướng công ngươi đồng ý”
“Hắn a”, Thủy Tâm liếc xéo Triển Ngạo Trúc một cái ” kiếp sau đi, hắn cùng ta đi ra ngòai một chút cũng không nguyện ý, làm sao để cho ta ra
ngòai ngao du giang hồ”
Triển Ngạo Trúc vẫn lãnh đạm nhìn nàng, mà Mập Mập lại vội vàng phun
ra một nủa đậu phộng đang ăn trong miệng ” nương, Mập Mập không cần bay
bay, cha mang ngươi bay bay”
“Cha”, Mập Mập lập tức quay đầu nhìn cha” cha, mang nương bay bay”
Triển Ngạo Trúc vẫn thủy chung im lặng, Lạc Trân Trân nhịn không được hỏi ” cái gì gọi là bay bay”
“Bay bay?” Thủy Tâm tà nghễ Triển Ngạo Trúc, hừ lạnh một tiếng. “Ta làm sao mà biết? Hắn lại không có mang ta đi bay bay quá!”
Mập Mập lại vội vàng giãy xuống đất, đi đến bên người Triển Ngạo Trúc, lôi kéo tay áo hắn ” cha, mang nương bay bay đi, cha”.
Triển Ngạo Trúc ôm cánh tay hắn, vẫn không nói chuyện như trước.
Lạc Trân Trân dường như đã hiểu được tình cảnh của Thủy Tâm lúc
trước, nàng không ph