Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ác Chất Lão Công

Ác Chất Lão Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

dẫn người khác quá đi.

- Có biết vì sao dì lại chán nản khi cháu mặc váy không?

Mỗi lần chứng kiến cô cháu gái khoe đôi chân thon dài, Trương Mẫn Kinh vô

cùng đau đầu. Cô cháu gái này đúng là vật hại nước hại dân, lạnh thế này mà mặc váy ngắn, nó không thấy lạnh sao?

- Cháu thích thì mặc thôi mà gì. Mà dì định cùng mĩ nam đi chỗ nào?

Khương Minh Hi không nhịn được ngáp một cái, đối với những tác phẩm nghệ thuật này cô khiếm khuyết mất sự “hứng thú.” Nếu có thời gian, tiền bạc cô sẽ đầu tư vào thứ gì khác, lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì chứ?

- Không thấy dì cháu đang bận rộn sao?

Thật là bận sao? Dì còn có thời gian quan sát phân tích đồ cô mặc, thế mà luôn miệng than bận sao.

Đột nhiên Trương Mẫn Kinh huých khủy tay cô, phản ứng nhất thời của cô là nhìn lên, vội vàng truy vấn.

Kỳ lạ! Dì cô như bị trúng tà, không nhúc nhích, hai mắt chăm chăm nhìn về phía trước

- Con mồi của dì chưa có cắn câu, dì cũng không cần kích động thế chứ?

Cô hung hăng tặng cho dì mình một quyền sau lưng. Nhưng là, toàn thân dì

cứng ngắc như tượng đá, thế nào lại dành toàn bộ tâm tưởng cho nam nhân

kia vậy? Nhìn theo tầm mắt dì, cô thật sự không nhìn ra một mãnh nam nào phù hợp điều kiện của dì ấy, bởi vì cô chỉ nhìn những người xung quanh

đều là nam tử tinh tươm trong vest lịch sự.

- Tiểu Hi…. Lục Hạo Doãn… Chồng cháu..

Trương Mẫn Kinh vất vả thốt ra từng chữ, người thông minh nhìn ra ngay, giờ

phút này bà không phải là hưng phấn kích động mà là khiếp sợ quá độ.

- Sao tự nhiên dì lại nói tới Lục Hạo Doãn?

Khương Minh Hi nhất thời phản ứng chậm, nhưng vài giây sau, ánh mắt nhạy bén

của cô đã nhìn thấy nam nhân cô vừa được gả cho vài ngày trước.

Ách! Cô vội vàng quay lưng đi, nam nhân này suýt chút nữa dọa cô vỡ mật. Lúc này nói cô là rùa đen rút đầu cũng không sao cả, ai bảo tính mạng cô

giờ nằm hết ở đây, đây mới là điều quan trọng.

- Sao cháu rể lại tới đây làm gì?

Trương Mẫn Kinh cuối cùng bình tĩnh lại sau cơn khiếp sợ, không phải chồng mình, đương nhiên không cần quá kinh hãi như thế.

- Dì hỏi cháu, cháu hỏi ai? Dì tự tìm mãnh nam đi, cháu kệ dì đó, cháu đi đây.

Nếu cô không muốn bị vạch trần bộ mặt thật, việc thông minh nhất lúc này là chuồn ngay khỏi đây.

Không muốn bỏ mất cơ hội, nhưng không thể một mình ở lại chỗ này, Trương Mẫn

Kinh tức giận giậm chân, vội vàng đi đến cửa chỗ Khương Minh Hi đang chờ định rời đi.

Lúc này, cô thật không ngờ có một người cao lớn đã nhìn cô chăm chú, hơn nữa còn là đầu sỏ ngăn chặn cuộc bỏ trốn của dì cháu cô

- A Hạo, tôi nhìn người kia như giống vợ cậu, áo khoác da màu đen với váy ngắn mê người.

Lôi Tân Dương biểu tình như có người vừa đánh boom trước mắt hắn.

Tao nhã cười, Lục Hạo Doãn không chút hoang mang nói:

- Bà xã mình có thói quen ăn mặc kín đáo từ đầu tới chân, hơn nữa tóc của cô ấy ép thẳng, đâu phải xõa tung như kia.

- Tôi hoa mắt sao?

Lôi Tân Dương có chút suy nghĩ dò xét hắn, chẳng qua, người kia từ trước

tới nay dẫu thái sơn có sụp xuống thì sắc mặt cũng không đổi nên Tân

Dương không thể đoán ra tâm tư của hắn.

- Cậu đương nhiên là hoa mắt rồi, cô ấy sao biết những nơi này.

Kỳ thật hắn biết rõ, nữ nhân kia chính là Khương Minh Hi, dĩ nhiên, diện

mạo kia hắn sao nhầm lẫn được, nhưng thật sự là cô sao? Tại sao phải vội vàng rời đi như thế? Cô không phải Khương Minh Hi? Chỉ sợ không có tới

một phần vạn khả năng.

- Cậu có định gọi điện cho cô ấy?

- Lúc này chắc cô ấy đang ngủ trưa, tớ nghĩ không nên vì cậu hoa mắt mà quấy rầy cô ấy.

Nếu lúc này hắn gọi điện cho cô, cô sẽ nhận thấy mình không cẩn thận bị

phát hiện, từ nay về sau đối với hắn sẽ đề cao cảnh giác, chuyện sẽ

thành thế nào? Đánh rắn động cỏ, hắn sẽ khó tiến tiếp.

- Giác quan thứ sáu nói cho tớ biết, rõ ràng cậu đang âm mưu gì.

Mặc dù người này tâm tư không dễ lộ ra ngoài, nhưng dù sao cũng là bạn tốt

lớn lên bên nhau, Lôi Tân Dương ít nhiều ngửi ra mùi tin tức.

Không trả lời, Lục Hạo Doãn đưa ánh mắt nhìn vài bức tranh, Lôi Tân Dương

đương nhiên không dễ dàng buông tha hắn như thế, tiếp rục líu ríu quấn

bện quanh hắn không rời.

Lúc này đây một tiếng nói vang lên,

nguyên lai nhân vật chính của buổi triển lãm – Nguyên Diệc Thánh có mặt, bởi vì Tập đoàn Lục Thị lần này là đơn vị tài trợ nên Lục Hạo Doãn được mời tới tham dự, đương nhiên, trong trường hợp này phải lôi kéo Lôi Tân Dương tới giúp đỡ vì hắn am hiểu nghệ thuật, hơn nữa, Lôi Tân Dương rất thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội

này.

- Cậu muốn qua chào hỏi?

- Không cần, buổi tối mọi người sẽ gặp nhau trong bữa ăn, cậu cũng đứng lên đi?

- Phu nhân của cậu có chuyện gì sao?

Lôi Tân Dương cảm thấy có điều không hay quanh Khương Minh Hi.

- Vợ tớ không có thói quen giao thiệp với người xa lạ.

Phải không? Hiện tại hắn cũng không xác định được. Cô đúng là khiến người

khác ngạc nhiên hết lần này qua lần khác. Nếu không phải trái tim quậy

cường, chắc khó bảo toàn trước cô. – Còn nữa, cậu không cần hứng thú như thế với vợ của tôi đây, lại làm cho Tâm Tâm – chị dâu nhỏ ghen đó.

G