
nhất phải làm cho hắn lộ mặt thật, tuần trăng mật này cô thật sự rơi vào tay giặc, nên ngoan ngoãn lấy dịu dàng thuận theo, làm bộ
nhát gan đối mặt với diện mạo của hắn, điều này có vẻ an toàn, chờ mấy
ngày nữa, thăm dò thực tế xong, cô sẽ quyết định có phục hồi bản tính
hay không.
- Để tôi đưa em tới bệnh viện.
Hắn không buông tha.
- Không cần, chỉ cần uống thuốc xong, tôi sẽ khỏi ngay.
Mặc kệ như thế nào, lúc này cô chỉ mong muốn, Lục Hạo Doãn chán ghét hình
ảnh này của cô, đương nhiên sẽ không có hứng thú cùng cô trên giường.
- Được rồi, nếu tới ngày mai mà tình hình không tiến triển, thế nào em
cũng phải theo tôi đi bệnh viện! Giờ em ngủ đi, đến lúc ăn tối tôi sẽ
gọi.
- Nếu anh bận, không cần quan tâm tôi, đi làm chuyện của anh đi, nếu đói bụng tôi sẽ tự tìm đồ ăn.
- Làm sao tôi có thể mặc kệ em? Tối nay tôi sẽ ngủ lại ở đây với em, tôi nằm ở sofa.
- Làm phiền anh quá, anh không cần phải thế đâu, ngủ ở sofa không thoải
mái, đau lưng mỏi cổ, anh không cần lo lắng cho tôi, tôi không sao, anh
có thể qua nhà bạn ngủ.
Cần liều mạng kháng cự, chứ trước mặt hắn ngủ say thì thật không khôn ngoan chút nào.
Nhưng cuối cùng, nước ấm làm cơ thể thư thái, mí mắt căn bản không nghe bộ
não chỉ huy nữa, từ từ sụp xuống, cuối cùng cô đơn giản là nhắm mắt lại, dù sao thì hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi.
- Em ngủ đi. Tôi sẽ trông em.
Không tới một khắc cô đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì thuốc phát huy tác dụng
cho nên trong lòng tuy bất an vì có hắn ngồi lại cô cũng không có cách
nào kháng cự Chu Công gọi về, cùng Chu Công chơi cờ.
Ngồi bên mép giường, hắn không tự giác duỗi tay ra nghịch mấy sợi tóc mai lòa xòa
của cô, vén gọn lại. Cô vốn dĩ trông rất đơn giản, đôi mắt trong vắt,
nhưng không hiểu trong suy nghĩ kia có gì thâm sâu, trong mắt hắn, không thể đoán ra cô là kiểu người như thế nào.
Chẳng lẽ cô lại chính là người có thân thể vừa tràn ngập phong tao gợi cảm, lại mang theo nét dịu dàng thanh thuần?
Hắn cho rằng rất nhanh có thể làm chủ cô, bởi vì không có một nữ nhân nào
có thể bỏ chạy khỏi lưới tình của hắn, nhưng cô thì lại không hề có chút dấu hiệu nào.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy không có chút tự tin nào trước một nữ nhân.
Nhờ cái mũi mẫn cảm, tuần trăng mật đối với Khương Minh Hi diễn ra quá bình yên. Đến khi trở lại cuộc sống bình thường, liệu rằng cô còn có thể may mắn vậy không?
- Tôi nghĩ, tạm thời chúng ta nên ngủ riêng, chờ sau này rồi mới ngủ cùng phòng.
Nghe lời nói đầy thiện ý của nam nhân kia, cô thiếu chút nữa kích động quỳ
gối xuống đa tạ long ân. Nếu đây là lời thực lòng của hắn, cô không thể
không thốt lên rằng: Lục Hạo Doãn thực sự là nam nhân thiện lương.
Có lẽ nào, hắn thực sự thiện lương? Cô nghi ngờ quá nhiều rồi sao? Nhưng
mà mặc kệ như thế nào, kế tiếp tới đây không cần phải căng thẳng thần
kinh rồi, hề hề, cô tạm thời có thể thể thoải mái sống rồi.
Nhưng là sang ngày hôm sau, cô phát hiện ra mình vui vẻ quá sớm, bởi vì cô đã quên mất một việc trọng yếu, người khiến cô đau đầu duy nhất không chỉ
có Lục Hão Doạn mà còn có Trương Mẫn Kinh, bà dì này có thú vui duy nhất là làm cô phiền não.
- Bây giờ vẫn còn trong thời gian nghỉ phép đám cưới, vì sao chạy tới nơi này làm gì?
Vì cảm tạ cô “Hi sinh tính mạng”, dì rất khẳng khái cho cô nghỉ hẳn 10
ngày cho đám cưới, tuy đã khấu trừ đi 4 ngày, thực chỉ còn có 6 ngày.
Bởi vì câu lạc bộ từ trên xuống dưới, bao gồm muội muội cô, cô giúp
việc… tổng cộng chỉ có 5 thành viên, thiếu một người sẽ lộn xộn ngay tức thì.
- Vị mãnh nam mà dì chú ý đã lâu giờ thấy động tĩnh, hôm
nay hắn mở triển lãm tranh ở đây, nếu dì không nắm cơ hội này, sợ rằng
không biết bao giờ mới có lại.
Trương Mẫn Kinh có cặp mắt phi thường giăng khắp nơi săn con mồi.
- Dì đi kiếm mãnh nam, sao lôi cháu xuống nước cùng?
- Cháu biết còn gì, cần một người không biết thẹn thùng để làm nền.
- Dì cảm thấy còn cần làm bộ làm tịch nữa sao?
Cô rất hiểu dì mình. Dì đối với mãnh nam không cách nào chống đỡ nổi, tựa
như cô với mỹ nam cũng gần như thế. Chẳng qua cô tốt hơn dì 100 lần.
- Nếu cho cháu cơ hội làm người khác ngã gục trên giường, cháu có thẹn thùng?
Liếc dì mình một cái, hừ, dì có thể thừa nhận bản thân háo sắc như vậy thật
không có thuốc nào cứu nổi nữa rồi, hiện tại không biết là trong đầu
đang muốn làm gì nữa…
A, thật giống y như cô em họ của cô.
- Mà cháu tới nơi này có phải để quyến rũ nam nhân đâu, làm sao ăn mặc yêu mị như thế kia?
Trương Mẫn Kinh nóng tính, một khi không vừa ý là nói ngay
- Chẳng lẽ dì hi vọng người khác phát hiện cháu là vợ Lục Hạo Doãn, cháu
sẽ biến thành nhân vật chính, còn dì sẽ thành người trợ lý đi cùng?
Khương Minh Hi đội tóc giả, cô không muốn để người khác nhận ra mình, ăn mặc
cũng phóng khoáng hơn, không thích gò bó, như thế người ta mới không
nhận ra cô, hơn nữa đây mới là bản tính của cô.
Đúng vậy, lúc này đây, vị trí vợ của Lục Hạo Doãn tuyệt đối hơn vị trí Trương gia tiểu
thư, một công ty nhỏ bên cạnh tập đoàn Tài chính lục gia hoành tráng.
Nhưng mà, con cháu ăn mặc thế này thật hấp